Bội Bạc - Chương 06
Ngay sau đó, Ngọc Ánh lái xe tới đón tôi về.
“Đừng lo, Diệp Mộc. Còn có em ở đây.”
Trong vòng tay ấm áp của cô ấy, tôi mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Giữa giấc mơ chập chờn, tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Chủ tịch Ngô vang lên:
“Tiểu Mộng, tôi rất tin tưởng em.”
Tôi choàng tỉnh, nước mắt ứa ra từ khoé mắt.
“Ngọc Ánh! Tôi nhớ ra rồi, tôi biết phải làm gì rồi!”
“Đừng vội, từ từ nói.”
Ngọc Ánh lập tức tấp xe vào lề đường.
Tôi nắm chặt tay cô ấy, giọng nghẹn ngào:
“Năm đó, tôi đã trình cho Chủ tịch Ngô một bản kế hoạch hoàn chỉnh, kèm theo số liệu cụ thể.”
“Chính vì điều đó, ông ấy mới quyết định đầu tư.”
“Ông ấy từng ám chỉ với tôi: Nếu muốn được ủng hộ, thì không chỉ hứa suông – mà phải có lộ trình rõ ràng trong tay.”
“Tôi thật sự quá ngu ngốc khi quên mất điều quan trọng nhất…”
Không cần nói thêm lời nào, Ngọc Ánh đạp ga, quay đầu xe phóng như bay về công ty.
Cả hai chúng tôi lại lao vào một đêm trắng không ngủ, một lần nữa cắm đầu vào số liệu và phân tích.
Lần này, không còn là nỗ lực để tồn tại nữa – mà là vì chiến thắng.
Đến chiều ngày thứ ba, sau ba đêm trắng miệt mài không ngủ, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành bản kế hoạch chiến lược.
Không ăn, không nghỉ, tôi và Ngọc Ánh lập tức mang tài liệu đến nhà Chủ tịch Ngô.
Ông đang đứng ngoài sân, chỉ đạo thợ dọn dẹp và sửa sang lại khu vườn.
Thấy chúng tôi xuất hiện, ông khẽ gật đầu mời vào. Dẫn chúng tôi ra chiếc bàn đá trong vườn, ông tự tay pha một ấm trà nóng.
“Không đến nỗi quá ngu ngốc… Ít ra cũng còn biết lắng nghe ẩn ý của người khác.”
Tôi đỏ hoe mắt, nghẹn ngào cúi đầu:
“Cảm ơn Chủ tịch Ngô!”
Ông chậm rãi nâng chén trà, giọng trầm tĩnh:
“Tiểu Mộng, năm đó khi em nói sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tôi đã khuyên em rồi.”
“Sự nghiệp giống như con thuyền ngược dòng nước. Không chèo tới, sẽ bị dòng cuốn trôi.”
“Vậy mà chớp mắt, đã mười năm rồi.”
Tôi siết chặt tay Ngọc Ánh, nức nở:
“Chủ tịch Ngô, tôi sai rồi… Tôi thật sự rất hối hận.”
Tôi từng bước buông bỏ mọi thứ vì gia đình, và cái giá phải trả là đánh mất chính mình.
Chủ tịch Ngô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười hiền hậu, vươn tay xoa nhẹ đầu tôi:
“Sau này làm gì cũng phải nghĩ cho kỹ.”
“Tôi đã già rồi. Phần đời còn lại là của các em.”
Nói rồi ông quay người bước vào nhà.
Trước khi đi khuất, ông vẫn không quên để lại lời dặn:
“À, giấy tờ tôi để sẵn trong miệng con sư tử đá ngoài cổng.”
“Ngày xưa em cũng hay ngồi rình tôi ở đó đấy. Có chuyện gì, cứ tới tìm.”
Tôi như bừng tỉnh, lập tức chạy ra cổng.
Tay run run mở nắp bức tượng đá quen thuộc.
Quả nhiên, bên trong là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần – được gấp gọn, đặt ngay ngắn như thể ông đã chờ đợi từ trước.
Tôi cầm tờ giấy lên, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Bao ký ức ùa về như một thước phim tua ngược.
Ngày ấy, tôi vừa tốt nghiệp đại học, không tiền, không mối quan hệ, chỉ có một bản kế hoạch trong tay và niềm tin mãnh liệt vào chính mình.
Tôi tìm đủ mọi cách tiếp cận nhà đầu tư.
Trong số đó, Chủ tịch Ngô là người tôi đặc biệt nhắm đến – một người có tiếng nói trong giới tài chính, nhưng lại nổi danh bởi sự điềm đạm và thiện tâm.
Ngày nào tôi cũng ngồi chờ trước cổng nhà ông.
Đến mức vợ ông, thấy tôi ngồi đó mưa nắng chẳng nề, đã nhiều lần ra mời vào nhà ăn cơm.
Cuối cùng, sau nhiều ngày, Chủ tịch Ngô cũng nhận lấy bản kế hoạch mà tôi trình.
Có thể bạn quan tâm
Xem xong, ông chỉ nói đúng một câu:
“Có năng lực, lại có chí khí.”
“Tôi sẽ đầu tư cho em. Nhưng với điều kiện, em phải xem tôi là nửa thầy, nửa bạn.”
Từ đó, ông trực tiếp dìu dắt tôi suốt quãng thời gian khởi nghiệp.
Dưới sự hướng dẫn ấy, công ty từng bước lớn mạnh, từng bước khẳng định vị thế trên thương trường.
Thế nhưng… khi Trịnh Hoàng ra đời, tôi vì yêu thương con mà lui về sau, chọn cách rời xa tất cả.
Chủ tịch Ngô khi ấy đã nhắc tôi: “Đừng từ bỏ sự nghiệp của mình.”
Nhưng tôi không nghe.
Tôi cứ ngỡ mình đang làm điều đúng đắn – để rồi từng bước, từng bước đánh mất mọi thứ mình từng xây dựng.
Giờ nghĩ lại mới thấm thía một điều: Sự nghiệp là nền móng không thể thiếu của một người trưởng thành.
Ai từ bỏ sự nghiệp, người đó sẽ trở thành tù nhân trong thế giới của người khác.
May mắn thay, ông trời đã cho tôi một lần làm lại.
Và lần này, tôi tuyệt đối không để vuột mất thêm lần nào nữa.
Tôi cầm theo bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trở về nhà Ngọc Ánh và ngủ một giấc thật sâu.
Cuối cùng, mọi thứ cũng sắp đi đến hồi kết.
Sáng hôm sau, Trịnh Hạo trở về.
Vừa mở mắt, tôi đã nhận được cuộc gọi từ hắn:
“Mộng Nhi, em điên rồi à? Em có nhìn thấy nhà mình không?”
“Hộp đồ ăn nhanh chất đống chưa vứt, ruồi nhặng bay đầy!”
Tôi hờ hững trả lời:
“Ăn xong thì tự dọn. À, tiện thể hôm nay anh nhớ tới công ty sớm nhé, tôi có việc cần gặp.”
Không để hắn kịp cãi, tôi dứt khoát cúp máy.
Đến công ty, tôi mang toàn bộ bằng chứng Trịnh Hạo biển thủ quỹ và những hình ảnh không đứng đắn mà thám tử gửi, ném thẳng lên bàn trước mặt hắn.
“Xem này, có khi sắp được ăn cơm nhà nước rồi đấy.”
Trịnh Hạo biến sắc:
“Em… em muốn làm gì?”
Tôi nghiêng người, vỗ nhẹ vào mặt hắn như dạy một đứa trẻ:
“Ly hôn.”
“Tôi muốn lấy 90% tài sản.”
“Tất nhiên, nếu anh không đồng ý thì… tôi cũng không chắc mấy thứ này sẽ rơi vào tay ai đâu.”
Hắn bối rối:
“Mộng Nhi, chúng ta còn có con mà…”
“Chúng ta từng là vợ chồng, cùng nhau gây dựng từ hai bàn tay trắng…”
Hắn bắt đầu giở giọng cảm xúc.
Tôi chán chường cắt ngang:
“Đừng sủa. Nghe khó chịu lắm.”
“Tôi cho anh một ngày để cân nhắc.”
Rồi tôi quay lưng bỏ đi.
Ngay lập tức, tôi tung tin nội bộ rằng mình đã giành được cổ phần từ Chủ tịch Ngô.
Đám người từng lăm le phản lại tôi lập tức im bặt.
Chưa đầy một ngày sau, Trịnh Hạo ném đơn ly hôn lên bàn tôi, giọng nghẹn ngào:
“Cô thật độc ác.”
Tôi liếc nhìn bản thảo, cười nhạt:
“Vẫn còn thiếu trung thực đấy, bé cưng.”
“Văn Lục, nhắc lại cho tổng giám đốc Trịnh biết tài sản đứng tên anh ta gồm những gì.”
“Rõ, tổng giám đốc Mộng.”