Đẻ Thuê Hợp Pháp - Chương 07
Đến giờ phút này, khi mọi thứ đã lắng lại sau cơn bão, tôi vẫn thường ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, bên khung cửa sổ mở hé, để mặc ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, soi rọi những vết sẹo đã khô trên tâm hồn mình.
Tôi không rõ kể từ lúc nào, mình đã không còn ghét cay ghét đắng cái tên Tần Dịch nữa. Cũng không còn căm hận đến mức chỉ cần nghe nhắc đến tên Chu Nguyệt An là tim tôi nổi cơn thịnh nộ. Tất cả đã kết thúc. Họ đã trả giá. Và tôi – cuối cùng cũng trả lại được công bằng cho chính mình.
Tôi không tự nhận mình là người đúng trong tất cả những gì đã làm. Tôi chỉ là một người phụ nữ đã từng bị phản bội, bị lợi dụng, bị coi thường đến tận xương tủy… và tôi đã không chọn cách im lặng như bao người khác. Tôi không cam lòng để cuộc đời mình trôi qua trong bóng tối, lặng lẽ và uất nghẹn, để rồi nhiều năm sau phải nhìn lại mà tự hỏi: “Giá như ngày đó mình đủ can đảm để phản kháng.”
Tôi không chờ đợi sự thương hại. Càng không cần ai ban phát lòng tốt hay lời an ủi. Thứ tôi muốn là những kẻ đã từng chà đạp lên tôi, sẽ phải quỳ gối trước những hậu quả mà chính họ gây ra.
Và tôi đã làm được điều đó.
Tần Dịch – người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao, từng nắm trong tay quyền lực, tiền bạc và phụ nữ – cuối cùng cũng phải đứng trước vành móng ngựa, nghe tòa tuyên án với ánh mắt đờ đẫn. Lúc ấy, tôi không hả hê, cũng không rơi lệ. Chỉ thấy một thứ cảm xúc rất lạ trào dâng trong tim: đó là sự giải thoát.
Tôi đã buông bỏ được anh ta. Không phải vì tha thứ, mà là vì tôi đã dám đối mặt, dám kết thúc, và dám sống tiếp một cuộc đời khác.
Còn Chu Nguyệt An – người phụ nữ từng ngang nhiên cướp đi cuộc sống hôn nhân vốn dĩ là của tôi, từng coi tôi như cái gai trong mắt – cuối cùng cũng rơi vào con đường cùng, thất nghiệp, bị xã hội quay lưng, thậm chí còn phải ngồi tù vì những chuyện quá khứ bị phanh phui. Cô ta đã đánh mất tất cả, kể cả lòng tin cuối cùng mà Tần Dịch dành cho.
Và đứa trẻ… vâng, đứa con mà tôi từng mang trong bụng mười tháng trời, mà nhiều người cho rằng tôi quá nhẫn tâm khi không nuôi dưỡng, khi trao nó cho một gia đình khác – nhưng chỉ có tôi mới biết rõ, tôi đã không thể nào nuôi con bằng một trái tim đầy vết cắt như vậy.
Tôi không cho nó tình yêu như một người mẹ, nhưng tôi đã cho nó một cơ hội sống khác: một gia đình bình thường, không vướng bẩn, không bị kéo vào vòng xoáy trả thù, giả dối hay tính toán.
Tôi vẫn dõi theo nó từ xa, thông qua người quen mà tôi tin tưởng. Tôi biết nó khỏe mạnh, được yêu thương, và sống đúng nghĩa là một đứa trẻ. Như vậy là đủ.
Đôi khi tôi tự hỏi: nếu ngày đó tôi không gặp Tần Dịch, liệu cuộc đời tôi có khác? Nếu tôi không bước chân vào cuộc hôn nhân giả tạo đó, liệu tôi có sống một cuộc đời bình lặng, làm một nhân viên văn phòng bình thường, yêu đương rồi kết hôn như bao người khác?
Nhưng đời mà – chẳng có chữ “nếu” nào đủ để sửa lại số phận. Tôi đã sống qua tất cả những nỗi đau đó. Và điều quan trọng nhất, là tôi vẫn còn đây, với một trái tim không còn mềm yếu, nhưng không sắt đá.
Tôi học được cách yêu bản thân, học được cách rạch ròi giữa yêu thương và lợi dụng, giữa hy sinh và ngu ngốc. Tôi không còn tin vào những lời hứa hoa mỹ, không còn bị quyến rũ bởi vẻ ngoài lịch thiệp hay vài cử chỉ ngọt ngào.
Tôi sống chậm lại, dành nhiều thời gian để đọc sách, để đi dạo, để uống một ly trà vào buổi chiều nắng nhẹ, và mỉm cười khi nghĩ về tương lai – nơi không còn Tần Dịch, không còn Chu Nguyệt An, và không còn bóng tối bao phủ lấy tôi.
Tôi không cần ai phải công nhận rằng tôi đã đúng.
Tôi chỉ cần một cuộc đời không còn bị ai dắt mũi.
Tôi đã từng là một cô gái ngốc nghếch – tin vào tình yêu, tin vào đàn ông, tin rằng chỉ cần mình đủ tốt thì người khác sẽ không rời bỏ mình. Nhưng sự thật thì, thế giới này không hoạt động theo cách đơn giản như vậy. Người ta có thể phản bội bạn chỉ vì họ muốn, và bạn không thể kiểm soát được điều đó.
Điều duy nhất bạn có thể kiểm soát, là cách bạn đứng dậy sau khi bị xô ngã.
Tôi đã đứng dậy rồi. Đứng dậy bằng tất cả sự mạnh mẽ, tỉnh táo và cả những vết sẹo xù xì trong lòng. Tôi không mong tìm lại tình yêu, cũng không cần một người đàn ông khác bước vào đời để xoa dịu nỗi đau. Tôi chỉ cần chính mình – đủ lý trí, đủ bản lĩnh, và đủ kiêu hãnh để sống tiếp như một kẻ sống sót đầy kiêu hãnh giữa trận chiến mang tên hôn nhân lừa đảo.
Câu chuyện của tôi đến đây là khép lại. Nhưng tôi hy vọng rằng, qua những gì tôi đã trải qua, bạn – người đang nghe câu chuyện này – sẽ có thêm một chút tỉnh táo khi bước vào bất kỳ mối quan hệ nào. HãNguyệt Anêu bản thân mình nhiều hơn, và đừng bao giờ để ai có quyền chà đạp bạn nhân danh tình yêu.
Vì nếu tình yêu khiến bạn phải rơi nước mắt quá nhiều, khiến bạn phải hy sinh quá mức, khiến bạn không còn là chính mình… thì có lẽ đó không phải là tình yêu nữa rồi.
Chỉ khi bạn dám rời đi khỏi những điều khiến bạn đau khổ, bạn mới có cơ hội tìm thấy ánh sáng – ngay cả khi ánh sáng ấy chỉ đơn giản là chính bạn.