Gió Qua Mùa Cũ - Chương 14
Một cảm giác rỗng rãi như vực thẳm nuốt chửng hắn từ bên trong.
Vu Thần nhìn gương chiếu hậu, thấy ánh mắt chủ tịch mình lần đầu tiên không còn sắc lạnh, mà ướt đẫm, lạc hướng.
“Ngài còn yêu phu nhân, phải không?” – anh hỏi, giọng rất khẽ.
Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi.
“Yêu?” – Khang Tuấn nhắm mắt, cười nhạt. – “Tôi hận cô ta. Nhưng hận nhiều đến mức... không thể quên.”
Vu Thần không đáp. Anh biết rõ, đôi khi hận chính là một cách khác để níu giữ.
Khang Tuấn khẽ ngả đầu, thì thầm: “Nếu gặp lại, tôi sẽ không để cô ta đi nữa. Dù là phải quỳ gối cầu xin.”
…
Chiều hôm sau, xe dừng tại khu vực giáp ranh Thâm Quyến. Vu Thần đưa cho hắn một tập hồ sơ. “Theo dấu camera, có một chiếc Rolls đen đi qua đèo Trúc Lâm. Biển số trùng khớp. Họ dừng tại một trạm xăng cách đây khoảng ba mươi cây.”
Ánh mắt Khang Tuấn lóe lên.
“Đến đó.”
Hắn mở cửa, mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Gió mang mùi đất ẩm nặng nề. Mái tóc ướt dính, áo sơ mi lấm tấm nước, nhưng hắn không lau, chỉ siết chặt nắm tay.
Đợi đi, Kiều Lan.
Em có thể trốn cả thế giới này, nhưng em không trốn được khỏi tôi.
Trên bầu trời, mây đen vẫn phủ kín. Nhưng ở nơi rất xa phía chân trời, tia sáng đầu tiên của buổi hoàng hôn đã rạch ngang mảng mây dày, hắt xuống một vệt vàng mờ.
Và ở nơi nào đó, trên cùng con đường ấy, một người phụ nữ mảnh khảnh đang tựa đầu vào cửa kính xe, lòng bàn tay khẽ đặt lên ngực. Cô không biết vì sao tim mình lại đập mạnh đến vậy, chỉ cảm thấy không khí ngoài kia đang đổi khác – như thể có điều gì sắp đến, thật gần.
...
Chiều muộn, ánh nắng bị nuốt dần bởi lớp mây xám đặc quánh. Chiếc xe màu đen của Phó Thiên lăn bánh chậm dần khi băng qua một con đường đầy gió, phía xa là bờ biển Thâm Quyến mờ trong sương. Tiếng sóng vỗ vào bờ đá vang vọng như những hồi thở nặng nề của đất trời.
Kiều Lan tựa đầu lên ghế, hai đứa nhỏ đã ngủ ngoan trong lòng. Làn da cô tái nhợt, mí mắt sụp xuống, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta đến nơi rồi sao?”
“Gần rồi.” – Phó Thiên đáp, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. – “Có một căn nhà nhỏ gần bến tàu, bạn tôi từng cho thuê lại. Ở đó sẽ yên tĩnh, không ai tìm được.”
Cô gật đầu, khẽ siết chặt hai đứa trẻ. Ngoài kia, gió biển thổi ào ào, mằn mặn. Cô hít sâu, cảm nhận thứ không khí tự do mà bấy lâu nay cô thèm khát.
Xe dừng trước căn nhà gỗ cũ nép mình bên triền dốc. Phó Thiên xuống trước, mở cửa cho cô. Căn nhà nhỏ, giản dị đến mức trống trải, nhưng lại mang một sự ấm cúng kỳ lạ – như nơi bắt đầu cho một cuộc đời mới.
“Cảm ơn anh.” – Kiều Lan khẽ nói, giọng nghẹn nơi cổ họng.
Anh lắc đầu. “Đừng nói cảm ơn nữa.”
Cô cười mệt. “Vậy thì... cảm ơn vì đã để tôi không phải một mình.”
Phó Thiên không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu. Ánh mắt ấy chứa nhiều điều anh không thể nói, bởi giữa họ, mọi giới hạn đều đã mong manh.
Có thể bạn quan tâm
Khi màn đêm buông xuống, Kiều Lan ru hai con ngủ, rồi bước ra hiên. Gió thổi phần phật, mang theo mùi muối biển và hơi ẩm. Cô khoác tạm chiếc áo khoác của anh treo sau cửa, ngước nhìn trời. Từng vì sao lấp lánh trên cao, đẹp đến mức khiến lòng người xót xa.
Cô khẽ tự nói với chính mình: “Từ giờ, chỉ cần có các con... là đủ rồi.”
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tiếng động cơ xe vang lên từ xa. Ánh đèn pha quét dọc theo con đường dẫn xuống bến. Cô khựng lại, tim nhói lên.
Phó Thiên từ trong nhà bước ra, vừa kịp nhận ra sắc mặt trắng bệch của cô. Anh nhìn theo hướng ánh sáng, đôi mày lập tức nhíu chặt.
Chiếc xe dừng lại giữa con đường sỏi. Cửa xe bật mở, tiếng giày giẫm lên đất vang lên đều đặn. Dáng người cao lớn ấy – dù cách xa bao nhiêu, Kiều Lan cũng nhận ra.
Khang Tuấn.
Không ai lên tiếng. Gió thổi tung mái tóc của cô, mang theo mùi muối và nỗi sợ. Phó Thiên vô thức bước lên một bước, chắn nửa người trước cô.
Khang Tuấn tiến đến gần, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Hắn đứng cách họ vài bước, giọng khàn đặc: “Thì ra là thật.”
Cô nắm chặt tay áo Phó Thiên, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh. “Chủ tịch, ngài không nên đến đây.”
“Không nên đến?” – Hắn cười nhạt. – “Anh nghĩ tôi không có quyền sao? Người phụ nữ này... là vợ tôi.”
“Là người ngài đã hành hạ suốt hai năm trời.” – Giọng Phó Thiên trầm xuống, vẫn cố giữ lễ độ. – “Ngài đã mất quyền gọi cô ấy như thế.”
Khang Tuấn khựng lại. Một thoáng im lặng, rồi hắn nhìn sang Kiều Lan. Đôi mắt cô, từng dâng đầy yêu thương, giờ chỉ còn trơ lại sự bình thản như mặt biển không còn sóng.
“Em hận tôi đến thế sao?” – Hắn khẽ hỏi.
“Không.” – Cô đáp, giọng đều, nhẹ mà cứng. – “Tôi không đủ sức để hận nữa.”
Hắn cười, nụ cười méo mó. “Vậy thì tại sao phải bỏ đi? Nếu cần tiền, tôi có thể cho em tất cả. Nếu cần tự do, chỉ cần nói.”
“Khang Tuấn,” – cô ngắt lời, ánh mắt sáng lên như ngọn đuốc – “tôi không cần tiền. Cũng không cần sự thương hại. Tôi chỉ muốn sống, như một con người.”
Hắn bước lên một bước, định nói, nhưng Phó Thiên đã chặn lại. Hai người đàn ông đứng đối diện, một bên lặng, một bên giận.
“Anh yêu cô ta?” – Khang Tuấn hỏi, giọng lạnh tanh.
Phó Thiên không né tránh. “Phải. Tôi yêu cô ấy.”
Câu trả lời như một nhát dao cắm xuống khoảng không giữa họ. Gió thổi mạnh hơn, lá khô bay tán loạn.
Khang Tuấn nhắm mắt, hít sâu. Khi mở ra, ánh nhìn trong đôi mắt hắn không còn là lửa giận, mà là thứ gì đó khác – sâu và mỏi.
“Anh có biết...” – hắn khàn giọng – “mẹ tôi chết thế nào không? Cô ấy... là con gái của kẻ đã lái xe tông chết bà. Anh nói xem, làm sao tôi có thể nhìn cô ta mà không nhớ lại máu của mẹ mình?”
Không khí đông cứng. Kiều Lan lặng người, nắm tay siết lại đến run rẩy. “Tôi biết.” – Cô nói, nước mắt dâng lên. – “Tôi đã biết từ rất lâu. Nhưng tôi không phải cha mình. Tôi không muốn phải sống cả đời trả nợ cho tội lỗi người khác.”
Khang Tuấn nhìn cô, mắt đỏ hoe. “Còn tôi...



