Mười Lăm Năm Theo Đuổi - Chương 01
Mười lăm năm, cô luôn ở phía sau một người đàn ông, yêu anh bằng cả trái tim son trẻ, lặng lẽ làm tất cả vì anh, kể cả việc trở thành “cái bóng” của người con gái mà anh luôn hướng về.
Cô không trách, không oán, chỉ biết gồng mình chịu đựng, hy vọng đến một ngày anh quay lại và nhận ra. người luôn bên cạnh mình bấy lâu… là cô.
Nhưng, khi người ấy thực sự quay đầu lại, thì trái tim cô… đã mỏi mệt.
Giữa lúc tưởng chừng tất cả tình yêu đều đã chết, một người khác bước đến. Một chàng trai trẻ tuổi hơn cô bốn tuổi. Diệp Gia Huy, người từng là học trò nhỏ năm xưa. lặng lẽ yêu cô, yêu bằng sự dịu dàng, bằng ánh mắt luôn dõi theo cô đầy chân thành và kiên nhẫn.
Liệu một người con gái đã từng tan vỡ đến tận cùng có thể mở lòng thêm một lần nữa? Và liệu tình yêu đến sau… có thể xoa dịu vết thương của một trái tim đã từng đau đến chai sạn?
Một câu chuyện đầy xúc cảm, nhẹ nhàng mà sâu sắc, dành cho những ai từng yêu đơn phương, từng hy vọng, từng buông bỏ, và từng được chữa lành bởi một người đến đúng lúc.
*****
Ánh trăng từng rọi sáng cuộc đời Vũ Khang đã theo người khác kết hôn. Khi nghe tin ấy, tôi từng ngỡ rằng, cuối cùng mình cũng có một cơ hội nhỏ nhoi.
Tôi ở nhà anh nửa tháng, chứng kiến từng khoảnh khắc anh say mèm, mệt mỏi rã rời, rồi từ từ lấy lại sự bình tĩnh thường thấy.
Buổi sáng, anh vòng tay ôm lấy tôi trong chăn, chân tay đan chặt, như thể muốn ôm trọn tất cả những gì có thể.
Tôi hơi cựa mình, cố gắng thoát ra, thì anh nhẹ nhàng nói khẽ. “Đừng nhúc nhích… Tiểu Chi.”
Đã bao lâu rồi anh không gọi tôi như thế, kể từ khi Diệp Nhã Chi xuất hiện trong cuộc đời anh?
Tên gọi ấy giờ đây dường như thuộc về cô ấy. Tình bạn thuở nhỏ chẳng thể nào sánh được với mối nhân duyên sâu đậm.
Mỗi lần nghĩ đến điều này, trái tim tôi như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, nghẹn ngào đến không thốt nên lời.
Giờ đây cô ấy đã rút lui khỏi mối quan hệ này, liệu chăng… tôi và anh có thể ở bên nhau?
Vài hôm sau, Vũ Khang dẫn tôi đi gặp một người bạn của anh.
Anh giới thiệu tôi với vẻ điềm đạm, nói rằng dù cậu ấy còn trẻ nhưng là người chín chắn, có lẽ tôi và cậu ấy sẽ hợp nhau.
Trong quán bar yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo chảy trôi như dòng thời gian, tôi nhìn anh, anh cũng chậm rãi nhìn lại tôi, nét mặt vẫn dịu dàng và nhã nhặn như bao năm qua.
Chỉ có điều, trong đôi mắt anh, tôi thấy ánh lên chút gì đó như tiếc nuối.
Khoảnh khắc đó, tôi không giận dữ, cũng không buồn bã. Thay vào đó là cảm giác trống rỗng, như mọi xúc cảm trong lòng đều bị ai đó âm thầm lấy mất.
Có thể đây là cách anh nói lời từ chối, hoặc cũng có thể là một cách giải thích muộn màng.
Anh đã từng khước từ tôi rất nhiều lần, nhiều đến mức tôi không còn nhớ nổi. Và chẳng biết từ khi nào, mỗi lần bị từ chối, tôi cũng không còn cảm thấy đau lòng như trước nữa.
Tôi thôi hy vọng rằng anh sẽ yêu tôi.
Ngay chính khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra… tình cảm tôi dành cho anh đã dần phai nhạt từ lúc nào không hay.
Chàng trai ngồi đối diện tôi khẽ lên tiếng, giọng dịu dàng. “Chào chị, em là Diệp Gia Huy.”
Cái họ ấy… cùng với Diệp Nhã Chi. Tôi nghĩ thầm trong đầu, nhưng không nói gì.
Cậu ấy nhìn tôi, lông mi dài khẽ rung lên đầy lúng túng, rồi mỉm cười chân thành. “Em nhờ anh Vũ hẹn chị ra đây… mong chị đừng giận.”
Tôi bỗng nhớ lại, cậu ấy là em trai của Diệp Nhã Chi. Mùa hè năm lớp 11, tôi từng làm gia sư tiếng Anh cho cậu.
Có thể bạn quan tâm
Khi ấy tôi sợ Vũ Khang và Diệp Nhã Chi ngày càng thân thiết, nên đã tìm đủ mọi cách để chen vào giữa họ. Để dạy tốt cho Diệp Gia Huy, tôi kiên trì giảng bài, mỗi ngày đều cầm sách từ vựng đến trước cửa nhà cậu, bắt học từ sáng sớm.
Cậu không thích học, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn lặp lại từng cấu trúc, từng từ vựng bên tai cậu, ép đến mức có phần phiền phức. Vậy mà sau này, cậu lại thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Ký ức ùa về, tôi mỉm cười, khẽ hỏi. “Vậy, cậu mời chị uống rượu là để theo đuổi chị sao?”
Gương mặt Diệp Gia Huy đỏ bừng như ánh hoàng hôn, còn Vũ Khang thì lặng lẽ nâng ly uống một ngụm rượu.
Chút sau, cậu ấy như lấy hết can đảm, nhẹ giọng hỏi lại. “Được không?”
Tôi liếc sang, thấy Vũ Khang đã đặt ly xuống, các ngón tay khẽ gõ lên thành ly, ánh mắt âm thầm quan sát chúng tôi.
Ánh nhìn của Diệp Gia Huy tha thiết, rơi trên khuôn mặt tôi, như muốn soi vào tận đáy tâm hồn.
Tôi mỉm cười, lòng bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Tôi xác nhận với chính mình rằng cảm xúc lúc này không phải bất mãn, không phải trả thù ai, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đồng ý. “Vậy thì… thử xem sao.”
Tay Vũ Khang ngừng gõ ly. Diệp Gia Huy ngẩn ra. “Thử… thử nghĩa là sao?”
Rồi cậu nhanh chóng hiểu ra, mặt càng đỏ hơn. “À… được ạ.”
Tôi nói tiếp. “Chị chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nên trước tiên cứ làm bạn đã.”
Vũ Khang lại đưa ly lên uống, cười nhạt. “Đúng vậy, cô ấy chưa từng có kinh nghiệm.”
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng, nhưng đã xoá bỏ cả mười năm kiên trì mà tôi từng dành cho anh.
Trong ba người, chỉ có Diệp Gia Huy không uống rượu. Cậu ấy đề nghị đưa tôi về nhà.
Vũ Khang thì tự gọi xe, tiễn tôi ra ngoài. Trước khi chia tay, anh ta nói đùa. “Cô ấy rất thiếu cảm giác an toàn. Ở bên cô ấy, đừng để dính vào mấy cô gái khác.”
Tôi hiểu rõ tính anh, không nghĩ anh đang chế giễu gì. Mà đến lúc này, tôi mới nhận ra… anh đối với tôi, mang chút gì đó giống như sự day dứt.
Có thể anh không phải không hiểu nỗi khổ tâm, nỗi tự ti âm ỉ trong tôi suốt những năm qua, khi phải đứng sau cái tên Diệp Nhã Chi.
Chỉ là, tình cảm anh dành cho cô ấy luôn ở vị trí cao hơn. Dù chưa kịp bắt đầu chọn lựa, nhưng lòng anh đã sớm nghiêng hẳn về phía người con gái đó.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng cao gầy của anh đang dựa vào xe, tay kẹp điếu thuốc, ánh lửa le lói trong màn đêm.
Một tuần sau, Diệp Gia Huy nắm tay tôi, đưa tôi về nhà. Dưới chân cầu thang, cậu khẽ hôn tôi.
Đó là một nụ hôn rất đỗi trong sáng, mang theo vẻ vụng về của tuổi trẻ. Cậu nhìn tôi, hơi ngại ngùng nói. “Ngày mai gặp chị nhé.”
Tim tôi như bị ai đó khẽ chạm vào, một thứ cảm giác lạ lẫm mà rung động, khiến tôi hơi hoảng hốt.
Tôi thầm nghĩ, nếu những năm tháng tuổi đôi mươi, tôi yêu một người như cậu ấy, có lẽ mọi chuyện đã rất khác.
Tôi siết chặt tay cậu, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nửa đùa nửa thật. “Người lớn hai mấy tuổi yêu đương, chỉ có vậy thôi à?”
Cậu ngơ ngác nhìn tôi.