Nhật Ký Tình Yêu - Chương 07
Sáng hôm sau.
Tôi vừa bước ra khỏi khu chung cư thì thấy Phan Thái Duy đang đứng chờ ngay chân cầu thang.
Ngày trước, để tránh bị điều tiếng, mỗi lần tôi đi học, anh ta luôn cố ý giữ khoảng cách. Thậm chí bắt tôi đi sau anh ta vài phút để tránh bị người khác phát hiện.
Vậy mà hôm nay, anh ta lại sốt sắng đứng chờ ngay trước cửa nhà.
Tôi phớt lờ, bước nhanh về phía trạm xe buýt.
Anh ta vội vã đuổi theo, bước chân hấp tấp:
“Tiểu Uyên… mẹ em, bà vẫn ổn chứ?”
“Ừm.”
“Là… là mẹ anh nhắn anh hỏi thăm em…”
“Cảm ơn mẹ anh đã quan tâm.”
Tôi trả lời gọn lỏn. Thái độ lạnh nhạt khiến anh ta hơi chững lại. Rồi như nhớ ra điều gì, anh ta chìa ra một ly sữa đậu nành và túi quẩy:
“Em chưa ăn sáng đúng không? Cầm cái này đi, nóng lắm…”
Tôi khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta:
“Phan Thái Duy, khu này có rất nhiều học sinh trường mình.”
Anh ta hơi giật mình, rồi gật đầu.
“Ừ, sao thế?”
“Anh không sợ bị người khác nhìn thấy à?”
“Trước kia, anh luôn bắt tôi phải đứng chờ anh ra khỏi khu rồi mới được đi, chỉ để tránh bị bắt gặp.”
“Còn bây giờ thì sao?”
“Giờ tôi không phải là cái ‘người hàng xóm đáng xấu hổ’ nữa à?”
Đúng lúc đó, một nữ sinh mặc đồng phục chạy ngang qua.
Theo phản xạ, Phan Thái Duy lập tức núp ra phía sau lưng tôi.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi lạnh đi một chút.
Anh ta cũng nhận ra hành động của mình, vội vàng đổi chủ đề.
“Phan Khải… cứ vậy mà đẩy ba em vào tù sao?”
“Dù sao thì, ông ấy cũng là ba em, làm vậy có quá đáng không?”
“Nếu ông ấy bị án, sau này em thi công chức sao được?”
“Không chỉ em, mà cả con em sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng…”
Tôi đứng yên, lặng im nhìn anh ta.
Chúng tôi suýt nữa đã mất mạng, vậy mà điều khiến anh ta bận tâm nhất lại là khả năng tôi thi công chức? Là tương lai con tôi?
Anh ta vẫn không hiểu được cái gì mới thực sự quan trọng.
Thấy tôi không phản ứng, anh ta lại tiếp tục:
“Hắn ta có tiền thì giỏi lắm à? Còn thuê người điều tra ba em, làm như vậy là phạm pháp đấy.”
“Làm gì có ai vì muốn lấy lòng em mà dùng đến mấy thủ đoạn đó…”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Nghiện rượu, đánh vợ con, cờ bạc, bạo hành, mua dâm… những thứ đó mới là phạm pháp.”
“Nhưng dù sao ông ấy cũng là ba em…”
“Vậy thì anh thử có một người cha như vậy đi. Rồi hãy quay lại nói tiếp.”
Có thể bạn quan tâm
Lời tôi vừa dứt, ánh mắt anh ta lập tức thay đổi. Cảm xúc bối rối tràn ngập trong đáy mắt.
Giọng anh ta khẽ run:
“Hạ Uyên… em thay đổi rồi.”
Đúng vậy.
Tôi đã thay đổi.
Và giờ, anh ta không thể kiểm soát hay thao túng tôi như trước nữa.
Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước mặt tôi.
Cửa kính ghế phụ từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc của Phan Khải.
Hắn nhếch môi cười, giọng lười biếng nhưng lại dễ nghe đến lạ:
“Bạn gái, lên xe đi. Hôm qua bảo sẽ đón em đi học, giờ đến đúng giờ rồi đấy nhé.”
Ánh mắt hắn đảo qua ly sữa đậu nành và túi quẩy trong tay Phan Thái Duy, rồi chỉ vào trong xe.
“Anh đặt bữa sáng nhà hàng Michelin, vẫn còn nóng hổi. Lên đi, ăn chung với anh cho vui.”
Phan Thái Duy siết chặt ly sữa đậu nành, khẽ giấu túi quẩy ra sau lưng, sắc mặt sầm lại.
Nhưng vào lớp, tôi lại nhìn thấy anh ta… lặng lẽ đặt một phần ăn sáng khác lên bàn Trịnh Vy Vy.
Bữa sáng đó là đồ ăn từ McDonald’s—không rẻ chút nào.
Với số tiền ấy, có thể mua được cả chục phần sữa đậu nành và quẩy từ hàng ăn sáng ven đường.
Còn phần sữa đậu nành và túi quẩy nguội lạnh mà Phan Thái Duy đưa lúc sáng?
Anh ta vứt thẳng vào thùng rác ngay trước cửa lớp học.
Tôi ngồi vào chiếc Maybach của Phan Khải, nhưng không ngờ lại có ai đó lén chụp lại cảnh ấy.
Rất nhanh, bức ảnh được đăng lên diễn đàn trường.
Dưới bài viết là hàng loạt bình luận ẩn danh với ngôn từ độc địa:
“Ha, đúng là quạ đen hóa phượng hoàng rồi nhỉ?”
“Ba thì nghiện rượu, mẹ thì bất lực, còn cô ta thì suốt ngày giả bộ đáng thương.”
“Xem ra làm ‘bé hoa sen trắng’ cũng có tác dụng ghê đấy.”
“Trước rõ ràng còn theo đuôi Phan Thái Duy, giờ lại quấn lấy một tên nhà giàu hơn.”
“Trọc phú với trà xanh, đúng là trời sinh một cặp, chúc hai người bên nhau mãi mãi.”
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức, một loạt lời đáp trả sắc bén xuất hiện, đến từ tài khoản chính chủ của Phan Khải:
“Phượng hoàng là tôi đây, cảm ơn.”
“Giả bộ làm thư sinh mặt trắng để dụ cô ấy cũng là tôi, cảm ơn lần nữa.”
“Còn cái đứa nói ba người ta nghiện rượu, mẹ người ta vô dụng ấy—ba mày tháng trước có con riêng đấy, lo chuyện nhà mày trước đi.”
“Tao chấp nhận bị gọi là trọc phú, nhưng câu phía sau mày thử nói lại lần nữa xem?”
“Dù sao cũng cảm ơn lời chúc, chúng tôi sẽ bên nhau thật lâu.”
Phan Khải luôn là người nói được, làm được.
Sau màn đáp trả trực diện đó, cả diễn đàn lặng ngắt như tờ. Không còn ai dám bàn tán hay bôi nhọ tôi nữa.
…