Nước Mắt Trong Ngục Tù - Chương 04
Tôi từng bị bác gái đánh đến rách môi, trời hôm đó đổ mưa lớn, tôi tìm đến anh, hy vọng anh sẽ cứu tôi.
Anh đã nói sẽ cưới tôi.
Nhưng rồi, anh chỉ lau tóc cho tôi, che ô đưa tôi quay trở lại nhà bác.
Tôi nắm chặt tay anh, khóc nức nở. Anh kiên nhẫn gỡ từng ngón tay tôi ra, vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.
Anh sẽ cứu tôi – nhưng “không phải bây giờ.”
Phải đợi đến lúc tôi rơi xuống tận đáy.
Nếu một ngày nào đó tôi bị đẩy vào con đường tồi tệ nhất, có lẽ anh sẽ xuất hiện… không phải để đưa tôi đi, mà để đặt mình vào vai người tử tế.
Tôi cầm lấy số tiền anh đưa, không chần chừ.
Tôi đáp vài câu lấy lệ, bảo sẽ về nhà bác.
Nghe vậy, anh yên tâm rời đi.
Nhưng lẽ nào anh không biết tôi sẽ đối mặt với điều gì khi trở lại đó? Không, anh biết, chỉ là anh muốn dùng hoàn cảnh để giữ tôi bên cạnh anh, đến khi anh đủ trưởng thành, đủ sạch sẽ để ôm lấy tôi mà không sợ bẩn.
Tôi sẽ không quay về. Tôi thà lang thang ngoài phố còn hơn.
Tôi vẫn còn quá nhỏ, chẳng ai muốn thuê, cũng chưa biết cách giả giấy tờ để đi làm. Nhưng rồi tôi gặp một người – người mà tôi gọi là “sư phụ”.
Ông ta dạy tôi cách sinh tồn – bằng việc trộm cắp.
Tôi bắt đầu với việc đơn giản: tháo bình ắc quy xe đạp điện đem bán.
Số tiền Tô Hàn đưa đâu đủ cho tôi thuê khách sạn.
Ban ngày, tôi ngủ trong tòa nhà bỏ hoang; ban đêm, tôi lặng lẽ tìm những chiếc xe không người trông giữ.
Tôi muốn tìm em gái, nhưng chỉ biết rằng em đã theo gia đình mới đến một thành phố khác học tập.
Từng có lần Du Tịnh Như mỉa mai tôi, ánh mắt chứa đầy căm hận:
“Em mày… sống tốt lắm đấy.”
Biết vậy, tôi yên tâm phần nào.
Tôi không có điện thoại, không cách nào liên lạc với em. Thẩm Khê cũng biệt tăm biệt tích. Cơ hội gặp lại em ngày càng xa vời.
Tôi sống một mình. Có được đồng nào, tôi giấu kỹ vào lớp áo trong.
Tôi tự nhủ, sau này lớn lên, tôi sẽ tìm một con đường đàng hoàng hơn. Tôi sẽ không làm những việc như thế này mãi.
Trong quãng thời gian sống buông thả và tuyệt vọng nhất, tôi đã gặp được một cô bé.
Hôm đó, cô bé đứng trước cửa tiệm KFC, mặc một chiếc váy ren màu hồng nhạt, phía sau có gắn một chiếc nơ lớn đã kéo lê qua bao vũng bùn, bẩn thỉu nhưng không giấu được nét đẹp mong manh như hoa tàn trong mưa.
Ngày đầu tiên, tôi chỉ đứng nhìn. Ngày thứ hai, cô bé vẫn đứng đó – ánh mắt trống rỗng, nhưng không chịu bước vào trong.
Khi vài tên trai trẻ tỏ vẻ trêu ghẹo cô, tôi không suy nghĩ nhiều mà kéo cô đi.
Cô bé nói mình tên là Duật Duật, nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lại cao hơn một chút. Mũi cô hơi cao, tạo cho khuôn mặt một vẻ lạnh lùng tự nhiên. Cô kể rằng gia đình cô trọng nam khinh nữ, chỉ yêu chiều người anh trai, và khi gia đình phá sản, họ đã tính đến chuyện bán cô đi để lấy tiền cưới vợ cho anh ấy. Không chịu nổi, cô bỏ trốn.
Nghe xong, tôi mềm lòng. Câu chuyện ấy gợi tôi nhớ đến em gái mình.
Tôi đưa Duật Duật về tòa nhà bỏ hoang nơi tôi đang trú ngụ.
Chiếc váy ren ướt sũng vì mưa khiến cô bé trông càng đáng thương. Tôi muốn giúp cô thay đồ, nhưng khi đưa tay định cởi áo, cô lập tức lùi lại, hoảng loạn.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghẹn lòng.
Tôi hiểu cảm giác đó. Đã từng, tôi cũng trải qua nỗi sợ bị động chạm, bị xâm phạm. Đó là những vết thương không bao giờ lành hẳn.
Tôi đưa cho cô bé một bộ đồ sạch mà tôi nhặt được. Không nói gì thêm.
Tôi có thể đoán cô từng sống trong một gia đình khá giả. Dáng vẻ của cô, khí chất của cô – không phải kiểu đã quen với bẩn thỉu.
Vì thế, đêm đầu tiên, tôi nhường cho cô ngủ trên chiếc “giường” làm bằng giấy và vải vụn, còn mình nằm trên nền xi măng lạnh ngắt.
Tòa nhà không có cửa sổ, ánh trăng rót vào trong như dòng nước mỏng manh chảy qua kẽ hở.
Tôi đang lơ mơ ngủ thì nghe thấy tiếng động khẽ.
Mở mắt ra, tôi thấy Duật Duật đang nửa ngồi nửa quỳ, đang lần mò trong áo khoác của tôi.
Tôi không ngạc nhiên. Với một người vừa gặp, làm sao cô có thể tin tưởng?
Tiền tôi cất trong túi áo – cố tình để đó. Tôi biết thể nào cô cũng sẽ tìm thấy.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không nói gì. Chỉ nhìn làn da trắng muốt của cô phản chiếu dưới ánh trăng bạc. Khi ngón tay cô run rẩy chạm vào tiền, tóc rối che nửa khuôn mặt, cô bất ngờ quay đầu lại.
Ánh mắt của chúng tôi giao nhau.
Tôi không kịp nhắm mắt.
Khoảnh khắc ấy như khiến thời gian ngừng lại. Bên ngoài tòa nhà, có tiếng quạ khàn khàn kêu lên.
Tôi nhắm mắt lại, thở dài trong lòng.
“Cầm đi… rồi đi đi.”
Nhưng cô không đi.
Cô ở lại.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu gọi nhau là chị em.
Tôi dùng tiền trộm được để mua một chiếc đệm cũ, nhỏ thôi, đủ cho một người nằm.
Cô vẫn không ngủ được. Tôi nắm tay cô, thì thầm kể những câu chuyện lang thang tôi từng trải.
Tôi biết cô vẫn còn tuổi đi học. Thế là tôi lục lại những quyển sách giáo khoa cũ, đem ra giảng lại từng bài. Dù ở đâu, tôi vẫn tin học hành là con đường duy nhất để bước ra khỏi vực sâu.
Đã nhiều lần, tôi định đưa cô vào trại trẻ mồ côi. Tôi biết, đi theo tôi lang thang không phải là cách sống đúng đắn.
Nhưng mỗi lần đứng trước cánh cổng trại, cô lại nắm chặt lấy tay tôi, rưng rưng không nói gì.
Tôi từng ngón từng ngón gỡ tay cô ra, nhưng cô chỉ siết chặt thêm.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ lại chính mình ngày xưa – từng bất lực, từng bị bỏ rơi, từng khao khát được nắm lấy một bàn tay.
Tôi không thể buông cô ra được nữa.
Một ngày nọ, tôi phát hiện cô âm thầm theo tôi đi trộm bình ắc quy.
Tôi mắng cô rất nặng.
Tôi nói trộm cắp là sai, dù hoàn cảnh có bi đát đến đâu cũng không thể để bản thân trượt dài như thế.
Tôi dùng số tiền kiếm được mua sữa, mua đồ ăn nóng cho cô. Tôi không mua kẹo, vì sợ răng cô hỏng – tôi biết cảm giác ấy. Không có tiền chữa, sẽ trở thành một đứa trẻ xấu xí, không dám soi gương.
Chúng tôi sống như vậy suốt năm tháng.
Tôi tưởng Duật Duật yếu đuối như em gái tôi, nhưng càng sống lâu, tôi mới thấy nơi cô bé ấy có một điều gì đó khác biệt.
Một lần, tôi bị ông chủ trạm phế liệu ép giá, còn thản nhiên giở trò sàm sỡ, vỗ mặt tôi với vẻ trịch thượng.
Lúc ấy, từ phía sau ông ta, Duật Duật đứng lên – lạnh như đá. Trong tay cô là một thanh sắt nhặt được bên lề đường, giơ cao lặng lẽ.
Gương mặt cô không hề cảm xúc, ánh mắt như mặt hồ băng giá.
Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh:
“Không cần… không sao cả.”
Tôi hiểu, nếu tôi không ngăn cô, cô có thể sẽ gây họa. Dù gì, cô vẫn còn quá trẻ.
May mắn là ông ta sau đó không dám làm gì thêm, chỉ lẩm bẩm tính tiền rồi rời đi.
Đêm hôm đó, tôi vô tình phát hiện cô đang cầm bật lửa, có ý định lén ra ngoài.
Tôi ôm chặt lấy thân hình gầy gò ấy, miệng méo xệch vì lo lắng:
“Duật Duật, không sao rồi mà…”
Cô quay đầu lại, đôi mắt như ánh trăng khẽ chao đảo trên cành cây – trong trẻo, mà cũng chất chứa gì đó rất đỗi sâu xa.
Cô vòng tay ôm tôi.
Rồi thì thầm bên tai:
“Chị… em phải về rồi.”
“Về đâu cơ? Chị vẫn có thể lo cho em…”
Cô lắc đầu, nói bằng giọng khàn khàn:
“Em phải lớn lên. Em phải đủ mạnh để bảo vệ thứ quý giá nhất đời mình.”