Tóm tắt
Khương Tịch từ nhỏ đã sống trong một gia đình chỉ xem cô như “nguồn cung cấp tủy” cho chị gái Khương Nhã Kỳ – người mắc bệnh thiếu máu bất sản nặng. Cô được sinh ra chỉ để cứu chị, không được đăng ký hộ khẩu chung, không được coi là thành viên gia đình. Mọi đồ ăn ngon, quần áo mới đều dành cho Nhã Kỳ; thứ duy nhất cô được nhận là sự ghẻ lạnh, trách móc và bạo lực tinh thần kéo dài suốt 18 năm.
Khương Tịch luôn cố gắng lấy lòng chị, phục tùng mọi yêu cầu, chỉ mong được cha mẹ chú ý dù chỉ một chút. Ngày lấy tủy mỗi tháng một lần chính là ngày hiếm hoi cô được ba mẹ nhìn đến. Cuộc sống âm thầm ấy kéo dài cho đến khi cô thi đậu lớp chọn của trường trọng điểm, lần đầu được ba mẹ khen ngợi. Nhưng ngay đêm đó, Nhã Kỳ tự sát giả để vu oan cho cô. Ba mẹ tin lời chị, đánh mắng và bỏ mặc cô bị gãy chân, dẫn đến tật vĩnh viễn.
Đỉnh điểm đau đớn xảy ra khi cô tròn 18 tuổi. Ba mẹ lấy cớ “chụp ảnh gia đình” để lừa cô đến tiệm ảnh, rồi bán cô làm “tân nương” để lấy máu cuống rốn cứu Nhã Kỳ. Trong tuyệt vọng, Khương Tịch lao xuống sông tự tử. Nhưng bản năng sinh tồn khiến cô sống sót, dạt đến vùng ngoại ô. Cô bỏ nhà, ra nước ngoài làm thuê cực khổ, rồi thi đậu đại học, đổi tên thành Khương Mộc Lam và bắt đầu cuộc đời mới.
Năm năm sau, cô trở thành nhiếp ảnh gia, vô tình gặp lại gia đình cũ. Nhã Kỳ và cha mẹ vẫn muốn lợi dụng cô, nhưng giờ cô đã có Cố Dạ Hành – vị hôn phu yêu thương cô thật lòng – bảo vệ. Khi tin đính hôn bị tung lên mạng, Nhã Kỳ lập tức bôi nhọ cô bằng hàng loạt tin đồn ác ý. Cố Dạ Hành đứng ra bảo vệ, tuyên bố cắt đứt hợp tác với nhà họ Khương.
Trong lễ cưới, Nhã Kỳ mất kiểm soát, phóng hỏa định giết Mộc Lam. Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. Nhờ Phùng Diệp Hoa và Khương Triết lao vào cứu, Mộc Lam sống sót, nhưng Nhã Kỳ bị bỏng 80% cơ thể. Cô ta bị tuyên án 5 năm tù vì tội phóng hỏa, nhưng hoảng loạn đến phát điên, rồi tự sát trong bệnh viện khi ba mẹ đang chạy tiền chữa trị. Khương Triết sốc đến mức chết ngay tại chỗ vì nhồi máu cơ tim. Phùng Diệp Hoa mất chồng con, cạo đầu đi tu.
Khi biết hết sự thật, Mộc Lam mang tấm ảnh gia đình duy nhất ra dòng sông năm xưa và thả nó trôi đi. Cô nắm tay Cố Dạ Hành, dứt khoát rời khỏi quá khứ đầy bóng tối và bước vào cuộc đời mới — cuộc đời của chính mình.