Tóm tắt
Tôi tên là Kiều Nhiên. Năm mười tám tuổi, tôi từng trải qua khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời—bị chính cha ruột bán cho giang hồ để trả nợ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, một chàng trai lạ mặt không quen không biết đã xông vào, liều mạng cứu tôi khỏi đám người đó. Tôi không kịp biết tên anh, chỉ nhớ dáng hình anh lảo đảo rời đi sau trận đòn nhừ tử.
Tôi mang ơn người ấy suốt bốn năm. Sau nhiều biến cố, tôi và mẹ rời quê lên thành phố sinh sống, cố gắng làm lại từ đầu. Một ngày, định mệnh đưa tôi gặp lại anh—nhưng điều trớ trêu là anh không nhận ra tôi. Anh sống như một đứa trẻ, tâm trí ngây dại do chấn thương não. Tôi chỉ biết anh tên là Thiên Khánh.
Cảm thấy mình mang nợ ân tình, tôi quyết định xin làm người chăm sóc riêng cho anh. Ngày qua ngày, tôi ở bên anh, dần dần thấy lòng mình ấm lại. Cho đến khi mẹ anh ngỏ lời muốn gả tôi cho Thiên Khánh, tôi chấp nhận—nghĩ rằng đó là cách duy nhất để đền đáp.
Nhưng đúng ngày anh trai của Thiên Khánh là Thiên Khang trở về nước, tôi chết lặng. Bởi chỉ trong ánh nhìn đầu tiên, tôi nhận ra… người đã cứu tôi năm xưa chính là anh. Không phải Thiên Khánh.
Đêm hôm đó, trong lúc hỗn loạn cảm xúc, tôi đã yếu lòng trao bản thân mình cho Thiên Khang. Và tôi biết… tôi đã sai. Một sai lầm không thể quay lại.
Sau khi sự thật vỡ lở, tôi bỏ đi không lời từ biệt. Năm tháng sau, tôi mang thai và sinh con một mình. Trong lúc tưởng chừng đã cạn duyên với quá khứ, ông trời lại để tôi gặp lại Thiên Khang. Khi anh biết đứa bé là con mình, anh lập tức quay về tìm tôi, tìm mẹ tôi, và xin được làm lại tất cả.
Lần này, tôi không còn chạy trốn nữa. Chúng tôi đăng ký kết hôn, sống cùng nhau, cùng chăm sóc con gái bé nhỏ. Nụ hôn của anh trong lễ cưới, cái ôm của mẹ chồng, ánh mắt của mẹ tôi—tất cả khiến tôi hiểu rằng, cuối cùng thì hạnh phúc đã mỉm cười với mình.
Tôi cảm ơn định mệnh, cảm ơn sự nhầm lẫn năm nào… đã mang đến cho tôi một tình yêu thật lòng.