Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 2
Khó khăn lắm mới đặt được lịch khám, có chỗ nào khó chịu thì cứ nói với bác sĩ.”
Lúc này, tôi thật sự như ngồi trên đống lửa, cổ họng nghẹn như bị mắc xương cá, còn sống lưng thì lạnh toát như có kim đâm.
Cuối cùng, Phó Duy Khiêm đổi giọng, âm điệu trở nên trầm thấp và mềm hơn:
“Có lẽ vì có mẹ ở đây, Tịnh Du ngại nói.”
Mẹ tôi nghe vậy liền hất tay, giọng vừa ngạc nhiên vừa bực:
“Ngại gì chứ, mẹ mày còn lạ gì nữa.”
Bà đâu biết rằng, người đàn ông đang khoác áo blouse trắng trước mặt — vị bác sĩ trông có vẻ lạnh lùng chuẩn mực này — thực ra là một con người hoàn toàn khác.
Trên giường, anh ta đúng là cầm thú.
Nếu cuộc đời tôi là một bộ phim, thì thể loại hẳn phải là thảm họa, và ngay lúc này, tôi chính là nữ chính đang chờ cảnh quay đặc tả nỗi tuyệt vọng của mình.
Cánh cửa phòng khám khép lại, âm thanh ấy vang lên như lưỡi dao lạnh lẽo chém xuống đầu. Khán giả duy nhất cho màn kịch vừa rồi — mẹ tôi — cuối cùng cũng đã rời đi.
Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng như bị hút sạch.
Phó Duy Khiêm đặt cây bút trên tay xuống bàn, cây bút mà từ đầu đến giờ anh chẳng hề viết gì ngoài vài nét nguệch ngoạc.
Bác sĩ lạnh lùng, cấm dục và điềm tĩnh ngày thường giờ đây khẽ nhếch môi, nụ cười như cắt vào da thịt người khác. Ánh mắt ẩn sau gọng kính bạc giờ sắc lạnh đến đáng sợ.
“Giỏi thật đấy, Khương Tịnh Du. Cũng biết tạo ra trò hay ho nhỉ? Bố của đứa bé là ai?”
Tôi sững người, không kịp phản ứng, còn anh thì tiếp tục, giọng chua chát:
“Mới chia tay có hai tháng mà cô đã có thai rồi sao?”
Anh dừng lại một nhịp, rồi cười khẩy:
“Người gửi tin nhắn cho tôi nói không sai, cô đúng là loại đàn bà lẳng lơ.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh. Tin nhắn nào? Lẳng lơ gì chứ? Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy vẻ mặt tôi bối rối, Phó Duy Khiêm lạnh giọng nói thêm:
“Thôi bỏ đi. Từ giờ về sau, đường ai nấy đi. Cô chỉ là bệnh nhân đến khám, không liên quan gì đến tôi nữa.”
Giọng anh khô lạnh như cắt.
Tôi chết lặng, mọi thứ trong đầu rối tung. Tin nhắn gì? Ai gửi? Tại sao anh lại tin vào mấy lời đó?
Trời ơi, tình cảm tôi dành cho anh luôn là thật lòng.
Đúng là trước khi quen Phó Duy Khiêm, tôi từng có chút đào hoa, thích đùa giỡn, nhưng chưa bao giờ vượt giới hạn.
Có thể bạn quan tâm
Lần đầu tiên tôi gặp anh, chẳng có gì lãng mạn hay định mệnh như phim ảnh.
Đêm hôm ấy, tôi vừa nộp xong deadline cho khách hàng, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ra ngoài xả stress. Tôi rủ vài đứa bạn đi xem trai đẹp giải khuây. Ai ngờ bản đồ lại dẫn nhầm, đưa chúng tôi đến một quán bar yên tĩnh, trang nhã — hoàn toàn trái gu của tôi.
Tưởng nhầm thì cũng kệ, đã đến rồi thì cứ chơi. Tôi hồn nhiên gọi luôn một xô coca, trong khi bạn bè xung quanh cười nghiêng ngả.
Trùng hợp thay, Phó Duy Khiêm chính là một trong những nhà đầu tư của quán, hôm ấy anh ta có mặt, ăn mặc giản dị nhưng khí chất nổi bật.
Khi nhân viên mang đồ lên, anh lịch sự nhắc:
“Coca pha rượu không nên uống nhiều, dễ khiến tim đập nhanh.”
Lúc ấy tôi đã bị bạn chuốc cho vài ly, đầu óc choáng váng, chỉ thấy trước mắt là một gương mặt quá mức điển trai. Không kìm được, tôi nắm tay anh ta, buông ra câu khiến cả quán chết lặng:
“Trời đất ơi, nhân viên quán này đúng là cực phẩm! Một đêm bao nhiêu tiền vậy?”
Rồi tôi còn chỉ vào anh, mơ màng nói tiếp:
“Tay này này… cơ bụng kia nữa… đúng là chất lượng cao thật.”
Theo lời bạn tôi kể lại, không chỉ nói năng bừa bãi, tôi còn định ôm eo anh ta rồi cưỡng hôn.
Bạn tôi lúc ấy chỉ muốn độn thổ, giả vờ như không hề quen biết tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ký ức đêm qua tràn về khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Hóa ra tôi đã làm đủ trò mất mặt với người ta. Nghĩ đến cảnh nắm tay, sờ vai, còn định hôn anh ta giữa quán bar, tôi chỉ muốn gào thét với vũ trụ: “Cho tôi tua ngược thời gian đi được không!”
Nhưng dù xấu hổ đến đâu, tôi vẫn không cưỡng lại được sức hút của anh. Cuối cùng, mặt dày mò đến quán bar để xin lỗi. Miệng thì nói xin lỗi, nhưng tay lại chẳng chịu nghe lời — cứ kéo tay áo anh, còn mắt thì không ngừng dán vào bờ ngực rắn chắc kia.
Ngày nào tôi cũng đến, suốt mười mấy ngày liền. Cuối cùng, Phó Duy Khiêm chịu hết nổi, dồn tôi vào góc tường, giọng đầy bất lực:
“Khương Tịnh Du, cô đến xin lỗi hay đến sàm sỡ tôi vậy?”
Tôi cười hì hì, ra chiều vô tội.
Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, giọng trầm khàn:
“Nếu muốn quen tôi, thì không được gọi trai nữa.”
“Cũng không được mơ tưởng đến mấy anh đẹp trai khác. Làm được không?”
Tôi lập tức gật đầu, giọng nghiêm túc như tuyên thệ:
“Tất nhiên là được. Từ nay trái tim tôi chỉ thuộc về anh thôi.”
Thực ra, tối hôm ấy là lần đầu tiên tôi “chơi lớn”, định thử cảm giác gọi trai đẹp chỉ vì tò mò.