Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Bí Mật Trong Cuốn Nhật Ký - Chương 01

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật Trong Cuốn Nhật Ký
  3. Chương 01
Chương sau

Nếu có ai hỏi tôi, ly hôn rồi thì cuộc đời sẽ ra sao, chắc tôi sẽ cười nhạt mà nói rằng, cũng chỉ giống như vứt bỏ một đôi giày cũ, nhẹ tênh. Nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết, đôi giày ấy đã từng nâng đỡ tôi qua biết bao chặng đường gập ghềnh. Xin chào, tôi là Trình Tố. Năm hai mươi bảy tuổi, tôi ly hôn. Người chồng cũ của tôi là Thẩm Mặc, sếp của tôi, người đàn ông từng hứa sẽ cùng tôi đi hết cả cuộc đời, nhưng rốt cuộc lại chọn rời bỏ tôi khi tôi cần anh nhất.

Ba năm hôn nhân, tưởng dài nhưng lại ngắn ngủi như một giấc mơ. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ngày ký đơn ly hôn, anh nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản, như thể người anh chia tay chỉ là một nhân viên bình thường chứ không phải người vợ từng nằm cạnh anh mỗi đêm. Người ta bảo, phụ nữ khi rời đi thì thường khóc lóc, níu kéo. Nhưng tôi thì không. Tôi chỉ cười, bởi tôi hiểu, tình yêu một khi đã cạn, níu kéo chỉ làm người ta thêm nhục nhã.

Sau ly hôn, tôi vẫn làm việc dưới trướng anh. Mỗi sáng, tôi vẫn mang báo cáo đến bàn làm việc của Thẩm Mặc. Anh vẫn cầm bút đỏ sửa từng lỗi nhỏ, vẫn nhắc tôi ăn đúng giờ, vẫn để lại một ly nước cam trên bàn tôi mỗi buổi họp nhóm, như thể chúng tôi chưa từng ly hôn. Nhưng tôi hiểu, tất cả chỉ là phép lịch sự tối thiểu giữa sếp và nhân viên. Bởi từ lâu, anh đã không còn nhìn tôi bằng ánh mắt của một người chồng.

Cuộc sống của tôi tiếp tục trôi qua, bình lặng nhưng nặng nề. Tôi phát hiện mình mang thai sau khi ly hôn được hai tháng. Đứa bé này… là minh chứng duy nhất cho đoạn tình cảm đã từng tồn tại giữa tôi và anh. Tôi định sẽ giấu anh cả đời, tự mình nuôi con lớn lên, vì chúng tôi đã thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa. Nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi người phụ nữ đã quen gồng mình mạnh mẽ. Tôi gặp lại anh ở bệnh viện, khi bụng tôi đã lùm lùm, không thể giấu được nữa.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh nhìn tôi vừa có tức giận, vừa có bất lực, và cả thứ cảm xúc mà tôi không dám gọi tên. Thẩm Mặc vẫn là người đàn ông của công việc, của lý trí, nhưng tôi từng nghĩ anh cũng là người đàn ông của trái tim tôi. Đáng tiếc, trái tim ấy đã chết từ lâu, chỉ còn lại xác khô mà tôi mang theo mỗi ngày.

Đây là câu chuyện của tôi, một người phụ nữ từng nghĩ chỉ cần yêu hết lòng là đủ, nhưng rồi mới nhận ra, tình yêu không phải là tất cả. Trong câu chuyện này, bạn sẽ nghe thấy nỗi đau của một người mẹ đơn thân, sự day dứt của một người đàn ông sắp từ giã cuộc đời, và cả những bí mật chôn vùi suốt nhiều năm mà đến cuối cùng mới vỡ òa ra thành nước mắt.

Nếu bạn đang mệt mỏi vì tình yêu, hay cảm thấy niềm tin của mình đang lung lay, hãy nghe câu chuyện này. Không phải để học cách mạnh mẽ, mà để biết rằng, có những nỗi đau sẽ ở lại mãi mãi, nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp, vì đằng sau lưng ta, vẫn luôn có một đôi mắt nhỏ bé đang dõi theo, gọi ta là “mẹ”.

*****

Sáng thứ Hai, tôi vẫn đến công ty như mọi ngày. Vừa đặt chân đến bàn làm việc, tôi đã đưa bản báo cáo cho Thẩm Mặc. Anh ấy liếc qua một lượt rồi nở nụ cười nhạt, giọng điệu trêu chọc vang lên

“Ly hôn rồi mà chất lượng báo cáo của em lại tốt lên hẳn đấy”

Nghe vậy, tôi chỉ cười nhẹ trong lòng. Đúng, Thẩm Mặc không chỉ là sếp của tôi mà còn là chồng cũ của tôi. Nói cho chính xác thì anh ấy giờ đã là người chồng cũ thật sự. Sau hai tháng căng thẳng, cuối cùng cuộc hôn nhân ba năm giữa tôi và anh ấy đã chấm dứt. Anh từng bảo tôi không yêu anh, còn tôi cũng cảm thấy anh không hề yêu tôi, thế là chúng tôi quyết định ly hôn.

Nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục. Ít nhất là cho đến khi tôi tìm được một công việc khác tốt hơn, bởi lương ở công ty của Thẩm Mặc so với mặt bằng chung cũng khá ổn.

Hôm đó, sau giờ tan làm, Thẩm Mặc mời cả nhóm đi ăn tối ở nhà hàng dưới lầu. Mọi người đều háo hức chọn đồ uống, riêng anh thì thản nhiên liếc qua thực đơn rồi nói với nhân viên phục vụ

“Cho thêm một ly nước cam”

Nhân viên nhanh nhẹn đáp lại “Vâng, thưa anh”. Lúc này, một đồng nghiệp mới tò mò hỏi “Sếp gọi nước cam cho ai thế ạ?”

Thẩm Mặc không trả lời. Tôi ngẩng đầu, giơ tay lên nhỏ giọng nói “Tôi không uống được rượu”. Thấy mọi người bắt đầu rục rịch trêu chọc, tôi vội vàng bổ sung “Tôi vừa mới nói với sếp xong, chắc mọi người không để ý”

Mọi người nghe vậy chỉ cười xòa rồi tiếp tục câu chuyện của họ.

Chuyện tôi từng là vợ của Thẩm Mặc, không ai trong công ty biết cả. Tôi đã không muốn công khai, vì sợ ảnh hưởng đến công việc, còn anh thì chỉ gật đầu đồng ý mà không thắc mắc gì thêm.

Đồ ăn rồi đồ uống dần dần được bưng lên. Một đồng nghiệp ngồi cạnh thấy buổi trưa tôi chẳng ăn gì, liền bóc sẵn một con tôm cho vào bát của tôi. Tôi vừa gắp con tôm lên chưa kịp đưa vào miệng thì cơn đau quặn thắt nơi dạ dày ập đến. Tôi vội vàng đứng bật dậy, cau mày chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Ra ngoài, cơn buồn nôn vẫn chưa dứt hẳn, tôi ôm ngực, bước chầm chậm ra cửa thì bắt gặp Thẩm Mặc đang đứng đó, trên tay anh cầm sẵn một lọ thuốc. Thấy tôi đến gần, anh bước lại, giơ lọ thuốc ra trước mặt tôi

“Uống thuốc đi. Em lại không ăn sáng đúng không?”

Tôi liếc nhìn anh, giọng lạnh lùng vang lên “Không cần anh lo”

Thẩm Mặc khẽ cười, ánh mắt anh lúc đó nhìn tôi như thể nhìn một người xa lạ

“Em nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ sợ em bị gì đó rồi ảnh hưởng đến công việc ngày mai”

À, phải rồi. Tôi quên mất, anh ấy lúc nào cũng phân định rạch ròi giữa công việc và cuộc sống riêng. Nhớ hồi tôi bị sốt cao, chóng mặt đến mức không đứng vững, tôi đã gọi điện cho anh. Dù gì anh cũng là chồng tôi khi đó, tôi nghĩ anh sẽ không bỏ mặc tôi. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên một câu hờ hững

“Đang bận, lát nữa nói chuyện sau”

Sau một tuần làm việc căng thẳng, chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt của Thẩm Mặc lại hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào ngủ ngon được. Cuối cùng, cơ thể tôi đổ bệnh.

Cuối tuần đó, tôi đi bệnh viện kiểm tra. Và kết quả cho thấy tôi đã mang thai hai tháng. Tôi thở dài, cũng đoán được là từ lần nào mà ra. Nhớ lại đêm hôm đó, lòng tôi chợt mờ mịt. Rõ ràng chúng tôi vừa cãi vã đến mức gay gắt, vậy mà cơ thể lại không nghe lời lý trí. Chúng tôi châm chọc nhau, rồi lại hôn nhau, như một thói quen khó bỏ suốt bao năm qua.

Nhưng rốt cuộc, mọi thứ cũng đi đến hồi kết.

Cầm tờ kết quả siêu âm, tôi ngồi bệt xuống ghế đá ngoài sảnh bệnh viện, thẫn thờ. Bất chợt, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới. Thẩm Mặc đang đi cùng một cô gái mặc váy dài, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Chỉ vài bước sau, anh đã nhìn thấy tôi. Cô gái đi bên cạnh cũng nhanh chóng phát hiện ra. Tôi định cúi đầu giả vờ không thấy, nhưng hai người họ đã cùng nhau tiến lại chỗ tôi.

“Bệnh rồi mà tự đi bệnh viện một mình à? Ly hôn rồi không còn ai lo cho em nữa sao?”

Tôi đưa tay xoa nhẹ bụng, động tác vô thức ấy khiến anh cau mày. Tôi chỉ lườm anh, giọng bình thản

“Ai nói tôi đi một mình?”

Tôi không hề nói dối. Trong bụng tôi vẫn còn một sinh linh bé bỏng. Còn Thẩm Mặc thì nhanh thật, mới ly hôn hai tháng đã có bạn gái mới bên cạnh rồi.

Nghĩ vậy, tôi thấy nhẹ nhõm. May mà tôi đã ly hôn, nếu không chắc tôi sẽ phát điên lên mất.

Chúng tôi đã từng thỏa thuận sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau sau khi ly hôn, vậy nên chuyện tôi có con cũng chẳng nhất thiết phải báo cho anh biết. Tôi chỉ cần làm thêm hai tháng nữa, đủ tiền mua sữa cho con rồi sẽ nghỉ việc.

Thẩm Mặc khẽ nhếch môi, đôi mắt đen thẳm nhìn tôi đầy ý tứ

“Nếu em cầu xin tôi, có thể tôi sẽ nghĩ đến chuyện ở lại với em”

“Tốt nhất anh cút đi”

Tôi trả lời ngay, không cần suy nghĩ. Anh dường như đã quá quen với cách nói chuyện này của tôi, chỉ nhướn mày lên, rồi xoay người bỏ đi, không thèm nhìn lại.

Tôi nghỉ ở nhà hai ngày để dưỡng sức, đến khi cảm thấy khá hơn, tôi lại quay trở lại công ty. Buổi chiều hôm đó, vì không có cảm giác thèm ăn, tôi quyết định ngồi lại làm việc tiếp.

Đột nhiên, cánh cửa văn phòng đối diện bật mở. Thẩm Mặc bước ra, dáng người cao lớn phủ một bóng râm xuống bàn làm việc của tôi. Anh nhìn tôi, giọng điệu vẫn lạnh lùng quen thuộc

“Lại không ăn trưa à?”

Tôi ngẩng đầu lên, nhanh miệng trả lời

“Sắp ăn rồi”

Sợ anh lại trêu chọc, tôi vội vàng bổ sung

“Anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu”

Thẩm Mặc liếc nhìn tôi, đôi mắt đen thẳm ánh lên tia giễu cợt

“Tôi chỉ sợ em chết đói trong công ty, làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty thôi”

Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

dem-say-voi-hang-xom-giau-co
Đêm Say Với Hàng Xóm Giàu Có
Tháng 7 31, 2025
roi-vao-luoi-tinh-cua-tong-giam-doc
Rơi Vào Lưới Tình Của Tổng Giám Đốc
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp