Bỏ Đi Trước Ngày Cưới - Chương 03
Tôi hít sâu một hơi, đẩy món đồ trả lại, giọng nhạt nhẽo: “Anh cất đi. Chờ khi giấy đăng ký kết hôn được duyệt rồi hẵng đưa cho em.”
Nhưng tôi thừa hiểu, kiếp này… sẽ không bao giờ có ngày đó nữa. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, ánh mắt bình thản nhìn anh ta. Thừa Minh Quân nhìn chiếc hộp trong tay, thở dài. “Được, vậy anh sẽ cất trước, đến khi giấy đăng ký kết hôn được duyệt rồi sẽ đưa cho em.”
Tôi thấy rõ trong mắt anh ta có chút thất vọng. Dù sao đây cũng là món quà mà anh ta mong được tặng, nhưng người nhận lại chẳng buồn liếc mắt tới, chắc chắn sẽ tổn thương lòng tự trọng. Nhưng… thì sao chứ. So với những gì anh ta đã giấu diếm tôi, so với tất cả tổn thương mà anh ta gây ra cho tôi trong kiếp trước, chuyện này… chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Ăn sáng xong, Thừa Minh Quân chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, anh ta quay lại, cười nói: “Chiều anh sẽ về sớm, đưa em đi xem phim.”
Tôi không nói đồng ý cũng chẳng nói không, chỉ bình thản nhìn anh ta bước ra khỏi cửa. Khi anh ta đã đi, tôi vào phòng, lấy những thứ đã chuẩn bị từ hôm qua, để lại một tờ giấy trong phòng khách, nói rằng tôi sẽ về nhà cậu mấy ngày.
Tôi ngồi xe khách đến thị trấn bên cạnh, lúc ấy đã là buổi trưa. Cậu mợ tôi không biết tôi sẽ đến, thấy tôi xách một túi lớn bước vào, cả hai vội đặt bát đũa xuống, chạy ra đón. Bà ngoại thấy tôi, càng không rời tay, ôm chặt tôi vào lòng. Được gặp lại bà – người đã sớm qua đời trong kiếp trước – tim tôi chợt dâng lên niềm ấm áp khó tả.
Bà ngoại chỉ có hai người con, nên từ nhỏ bà đã thương tôi hơn hẳn các chị em họ. Lần này về, ngoài những thứ chuẩn bị cho đám cưới mà tôi đã gói ghém sẵn hôm qua, tôi còn mang theo không ít đồ bổ cho bà.
Cả nhà ngồi nói chuyện một lúc, cậu tôi lén lút đi bắt một con gà để làm thịt đãi cháu. Tôi biết không ngăn được, đành để cậu làm theo ý. Mợ tôi thấy cái túi lớn tôi mang theo, tưởng tôi chạy nạn đến đây, nhưng khi tôi mở ra, nhìn thấy những món đồ bên trong, bà ngạc nhiên đến mức không thốt nổi thành lời.
Tôi cười với mọi người đang sững sờ nhìn mình, giọng nhẹ bẫng: “Đây là mẹ con bảo mang về, muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn mẹ con.”
Dù sao, đến lúc tôi rời đi, mẹ cũng sẽ nổi trận lôi đình, nợ nhiều thêm một chút cũng chẳng sao… Tôi hơi chột dạ tự nhủ trong lòng.
Nghe tôi nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, mợ vẫn có chút bất an, chắc vì thấy đồ tôi mang về quá nhiều. Nhưng bà ngoại thì khác, chỉ thấy bà khoát tay, cười hiền hậu: “Có gì đâu mà ngại, cháu gái sắp cưới, những thứ này có đáng gì đâu, cứ nhận hết đi.”
Rồi bà nhìn tôi, đôi mắt đầy yêu thương: “Chuyện hôn nhân của Khánh Ly đã định rồi, hai đứa làm cậu mợ cũng nên thêm chút của hồi môn cho cháu.”
Nghe bà nói vậy, cậu mợ tôi mới cười gật đầu.
Tôi ở nhà bà ngoại rất thoải mái. Ban đêm thì ngủ chung giường với em họ, hai chị em thì thầm kể chuyện, ban ngày thì chờ bà nấu đủ món ngon, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy ấm lòng.
Cậu mợ tôi không có công việc chính thức. Mợ bán khoai lang nướng ở cổng nhà máy, còn cậu thì làm mấy việc lặt vặt, ai thuê gì làm nấy. Hôm đó, tôi theo mợ ra phố bán khoai, thấy quầy hàng bên cạnh bán kẹp tóc và các loại phụ kiện đắt như tôm tươi, tôi liền hỏi sao mợ không bán thêm mấy thứ đó.
Không ngờ, mợ chỉ lắc đầu, giọng buồn buồn: “Mợ không có nguồn hàng, vốn nhập cũng không ít, mà suốt ngày bị người ta đuổi đi, mợ không dám.”
Tôi im lặng một lúc, rồi âm thầm ghi nhớ chuyện này vào lòng. Kiếp trước, cậu mợ tôi sống rất khổ, bạc tóc từ khi còn trẻ. Nhưng họ luôn đối xử tốt với tôi, yêu thương tôi như con ruột. Lần này trở về, nếu có thể, tôi nhất định sẽ giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo, thậm chí, nếu thuận lợi, trong tương lai họ có thể trở thành triệu phú cũng không chừng.
Biết quan điểm của mợ, tôi thỉnh thoảng vô tình hay cố ý nhắc đến việc bán hàng có lãi trước mặt mợ. Nhờ những câu nói bâng quơ ấy, mợ bắt đầu chú ý hơn đến các quầy hàng bên cạnh, rồi một hôm mợ hỏi tôi: “Bán mấy thứ đó… thật sự lãi hơn bán khoai lang nướng sao con?”
Tôi mỉm cười. Tôi biết, mợ đã động lòng rồi. Giờ chỉ cần tìm được nguồn hàng ổn định, chắc chắn mợ sẽ không còn ngần ngại gì nữa.
Tôi ở nhà bà ngoại suốt một tuần, cố ý kéo dài thời gian, vì tôi biết, sau này khi đi học đại học xa, chuyện gặp lại họ sẽ không dễ dàng. Trong những ngày đó, tôi thường xuyên sang quầy hàng phụ kiện bên cạnh mua đồ, làm quen với chị chủ quầy, cuối cùng cũng lấy được thông tin nơi nhập hàng. Rồi tôi cùng mợ và em họ nhập về một lô hàng nhỏ, bán thử hai ngày đã gần hết. Thấy vậy, tôi mới yên tâm rời đi.
Sau khi về, tôi sắp xếp lại tất cả đồ đạc mang từ nhà bà ngoại, rồi nằm dài xuống giường nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay từ bếp ra. Tôi định lên tiếng chào, nhưng rồi khựng lại khi thấy trong bếp có hai người đang vừa nấu ăn vừa cười nói vui vẻ. Giọng nữ dịu dàng vang lên khiến tim tôi như bị ai bóp chặt.
Tôi đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn họ. Đúng lúc đó, Dương Quỳnh Dao bưng đĩa thức ăn ra, thấy tôi, cô ta giật mình hét lên một tiếng, đĩa thức ăn rơi xuống đất vỡ tan tành. Thừa Minh Quân hốt hoảng chạy ra. Nhưng khi thấy tôi, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt.
Im lặng bao trùm. Tôi thở dài, lạnh nhạt lên tiếng: “Hai người vui vẻ nhỉ. Có cần tôi tránh đi không?”
Nghe giọng tôi, Thừa Minh Quân như sực tỉnh, vội lùi lại một bước. Dương Quỳnh Dao cắn môi, liếc nhìn anh ta, rồi cúi đầu lí nhí: “Chị Khánh Ly… chị, sao chị lại về rồi?”
Tôi bật cười, giọng giễu cợt: “Sao? Tôi về nhà mình cũng phải báo cáo với cô à?”
Lời vừa dứt, nước mắt Dương Quỳnh Dao tuôn rơi như mưa, đôi môi run rẩy: “Chị Khánh Ly, chị biết mà… em không có ý đó…”
Không đợi tôi nói gì, Thừa Minh Quân đã cau mày, giọng khó chịu: “Khánh Ly, em nói gì vậy? Anh chỉ thấy Quỳnh Dao một mình học ở đây không ai chăm sóc, với lại em không có nhà, anh ăn uống qua loa không tốt, nên mới mời cô ấy qua ăn cùng. Đừng làm loạn nữa.”
Ha… Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta vô thức đứng chắn cho Dương Quỳnh Dao, bảo vệ cô ta. Tôi không ngần ngại, giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta.
Thừa Minh Quân sững sờ, như không tin tôi dám động tay. Qua vai anh ta, tôi thấy khóe môi Dương Quỳnh Dao khẽ nhếch lên, ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy thách thức.
Tôi bật cười lạnh, không nói thêm gì, bước tới bàn, nhặt cây bút, từng nét từng nét viết lên tờ áp phích cũ dán trên tường. Chỉ còn hai nét cuối cùng. Tức là, ngày mốt tôi có thể rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không phải nhìn thấy cặp đôi ghê tởm này nữa.
Sau khi Dương Quỳnh Dao rời đi, Thừa Minh Quân nhìn những nét gạch mà tôi đã đánh dấu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Anh ta không hiểu, nhưng trong lòng lại thấy bất an khó tả. “Khánh Ly?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt vô cảm. Thừa Minh Quân ngập ngừng: “Anh và Quỳnh Dao… thật sự không có gì, anh…”
Tôi không muốn nghe thêm, cúi đầu ăn cơm, bỏ mặc anh ta đứng đó. Thấy tôi im lặng, anh ta cũng không dám nói nữa.
Sau bữa ăn, khi thấy tôi đang dọn dẹp đồ đạc mang từ nhà bà ngoại về, anh ta đột ngột lên tiếng: “À đúng rồi, Khánh Ly, sao đồ trong phòng em ít đi nhiều vậy? Trước đây em chuẩn bị nhiều đồ cưới lắm mà?”
Tôi không trả lời, tiếp tục công việc của mình. Thừa Minh Quân bỗng dưng bối rối, vội vàng nói tiếp: “Anh nghĩ, báo cáo kết hôn của chúng ta đã nộp rồi, căn phòng này có thể từ từ trang trí. Anh thấy em đã mua sẵn hình dán cửa sổ và nhãn dán rồi, đưa anh đi, anh dán lên trước nhé.”
Tôi khẽ cười. Dán cái gì chứ. Muốn dán thì qua nhà chị họ tôi mà dán. Tôi không muốn đôi co, chỉ nhàn nhạt đáp: “Còn sớm, để vài hôm nữa rồi tính.”
Nghe vậy, anh ta tưởng chuyện đã qua, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, anh ta lại chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Ăn xong, anh ta vẫn không chịu ra ngoài. Tôi không thèm để ý, cầm bút trên bàn, cẩn thận viết thêm một nét. Thật tuyệt, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Sáng mai sáu giờ, tôi sẽ rời khỏi đây.
Thấy tôi cặm cụi ghi chép, Thừa Minh Quân mỉm cười: “Yên tâm đi, báo cáo kết hôn chắc sẽ sớm được duyệt thôi.”
Tôi không buồn nhìn anh ta, chỉ đứng dậy thu dọn bát đĩa. “Sao hôm nay anh vẫn chưa đi?”
Anh ta mỉm cười: “Anh nghĩ sắp kết hôn rồi, nên muốn đưa em đi mua vài bộ quần áo.”
Tay tôi khựng lại. Đúng, tôi sắp đi học đại học, cũng nên mua vài bộ đồ mới để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi quay vào phòng lấy tiền. Thấy tôi không từ chối, anh ta lại thở phào một cách vô thức.
Chỉ là, cuối cùng, bộ quần áo ấy… vẫn không mua được.