Bông Hoa Nở Muộn - Chương 1
Khi tan làm trở về, tôi thấy mẹ chồng đang bế con gái hai tuổi của mình – bé Nhã Linh – ngồi bên bàn ăn, vừa dỗ dành vừa khẽ lau nước mắt. Còn chồng tôi, Khương Hạo Dương, thì vừa ăn vừa trò chuyện với bà. Thấy tôi bước vào, mẹ chồng vội gạt nước mắt, nở nụ cười gượng rồi giục tôi ngồi xuống ăn cơm. Khương Hạo Dương ngừng nói, quay sang nhìn tôi.
“Vợ à, ba xảy ra chuyện rồi, mẹ phải về quê chăm ông.”
Tôi đón Nhã Linh từ tay mẹ chồng, nhẹ giọng bảo bà ăn trước, rồi quay sang hỏi Khương Hạo Dương.
“Ba bị sao vậy? Có nặng lắm không? Hay vợ chồng mình cùng về thăm ông đi?”
Khương Hạo Dương khẽ ho một tiếng, vẻ ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt. Anh cười gượng gạo.
“Không cần đâu, để mẹ về chăm là được rồi. Chỉ là… sau này không có bà, Nhã Linh ai trông đây? Em tính sao?”
Ba mẹ tôi đã ly hôn, đôi bên đều chẳng muốn bị làm phiền, chuyện ấy Khương Hạo Dương biết rất rõ. Tôi nhớ hồi mới mang thai, anh từng khuyên tôi nên nghỉ làm ở nhà chăm con, nên lần này tôi đáp dứt khoát.
“Còn tính gì nữa, thuê bảo mẫu thôi. Vật giá giờ tăng từng ngày, tiền nhà cũng không rẻ, hai đứa mình mà nghỉ việc thì chẳng đủ sống đâu.”
Ở thành phố hạng nhất này, thuê một bảo mẫu có tay nghề cũng phải mất ít nhất tám ngàn một tháng. Nhưng lương của tôi và Khương Hạo Dương đều hơn hai vạn, so ra vẫn lợi hơn nhiều so với việc một trong hai người nghỉ làm.
“Vậy vụ tìm bảo mẫu giao cho em nhé.” Nói rồi, Khương Hạo Dương đặt bát xuống, lấy khăn lau miệng, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, mặc kệ tôi còn đang bồng con, chưa kịp động đũa.
Mẹ chồng nhìn theo bóng lưng anh, khẽ thở dài. Bà vội xúc mấy miếng cơm, đỡ lấy Nhã Linh từ tay tôi.
“Du à, con cũng ăn đi, để lâu cơm nguội mất.”
Tôi nhìn bà, rồi nhìn chồng, trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề khó tả. Nghĩ đến quãng đời bà đã trải qua, tôi chợt thấy hôn nhân đúng là thứ dễ khiến người ta mỏi mệt và chán chường.
*****
Hôm sau, khi tiễn mẹ chồng ra bến xe, bà lại khóc. Bà ôm chặt Nhã Linh vào lòng, hôn lên vai áo con bé hết lần này đến lần khác, chỉ vì sợ miệng mình không sạch mà không dám hôn lên má cháu. Hai năm sống kề cận, nay phải xa nhau, bà khó chịu, mà lòng tôi cũng chẳng khá hơn.
Nghĩ đến cuộc sống đang chờ đợi bà nơi quê nhà, tôi lại quay sang nói với Khương Hạo Dương.
“Nhất định phải để mẹ về sao? Mình có thể thuê bảo mẫu chăm ba được không?”
Có thể bạn quan tâm
Bố chồng tôi là người nóng nảy, tính khí cực đoan. Từ ngày cưới, mỗi lần vợ chồng tôi về thăm, chỉ cần điều gì không vừa ý là ông vung tay tát, mắng nhiếc mẹ chồng thậm tệ, chẳng coi bà ra gì. Nếu không phải trước khi cưới ông tỏ ra hiền hòa, có lẽ tôi đã chẳng dám gả cho con trai ông.
Nghe tôi nói, Khương Hạo Dương sầm mặt lại.
“Bảo mẫu nào chịu nổi tính ông? Họ mà bỏ chạy, lại đến lượt tôi dọn mớ rắc rối. Em đừng lo chuyện đó nữa.”
Nói rồi, anh kéo tay mẹ chồng – hoàn toàn không để ý bà đã hơn sáu mươi tuổi, đang vất vả kéo vali – sải bước đi thẳng về phía xe khách.
“Đi nhanh lên, sắp lỡ chuyến rồi. Ba mà gọi tới giục nữa thì phiền lắm!”
Giọng điệu và thái độ ấy, chẳng khác gì cách bố chồng từng đối xử với bà. Nhìn cảnh ấy, lòng tôi bỗng nguội lạnh thêm mấy phần.
Từ khi sếp nói muốn đề bạt anh làm trưởng phòng cách đây ba tháng, tính tình Khương Hạo Dương đổi khác hẳn. Anh trở nên nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, lời lẽ với vợ con cũng cộc cằn hơn. Tôi bắt đầu nhận ra, con đường này có lẽ khó mà đi cùng anh lâu dài. Một người đàn ông ngay cả với mẹ ruột còn chẳng biết hiếu thuận, thì đối với người khác làm sao có thể thật lòng?
Ngày thứ hai sau khi mẹ chồng đi, Khương Hạo Dương nhận được email thăng chức. Lương anh tăng gấp ba. Anh ôm tôi hôn tới tấp, miệng cảm ơn rối rít, khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đợi anh bình tĩnh lại, anh liền lôi chuyện cũ ra, muốn tôi nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ.
Tôi nhớ đến mẹ chồng – cả đời làm nội trợ, phải cúi đầu chịu đựng người chồng thô bạo – lại nghĩ đến bộ dạng Khương Hạo Dương dạo gần đây, nên kiên quyết từ chối. Hai vợ chồng cãi nhau to, anh đập cửa bỏ đi, rồi bảo công ty cử anh đi công tác một tháng.
Tôi không biết là trùng hợp thật hay anh cố tình ép tôi phải nhượng bộ. Bởi dạo này công việc của tôi đang bận, hai đứa vốn đã bàn sẵn sẽ thay phiên nghỉ cho đến khi tìm được bảo mẫu thích hợp.
May mà sếp mới của tôi rất tốt. Nghe tôi nói lý do, chị ủng hộ, bảo cứ yên tâm ở nhà lo cho con, đừng vội quay lại.
Cũng may mắn, đến ngày thứ ba, nhờ đồng nghiệp giới thiệu, tôi tìm được một bảo mẫu khá phù hợp. Nhưng chỉ vài hôm sau, cô ấy lại hốt hoảng nói rằng trên người con tôi có “thứ dơ bẩn”, rồi xin nghỉ. Tôi không tin, còn mời mấy “thầy phù thủy kiểu Harry Potter” đến xem, ai nấy đều bảo chẳng có gì.
Hết lần này đến lần khác, không ai chịu trông Nhã Linh nữa. Giữa lúc rối ren, tôi và Khương Hạo Dương liên tục cãi nhau qua điện thoại. Cuối cùng, tôi đành nhượng bộ, nghỉ việc ở nhà chăm con.
Ban đầu, Khương Hạo Dương còn tỏ ra chu đáo, tiền sinh hoạt đưa đầy đủ.



