Chiếc Quần Lót Bay Lạc - Chương 02
Ánh mắt anh ta né tránh, khẽ hắng giọng.
“Còn sót đồ à? Làm gì mà việc đơn giản cũng không xong…”
Tôi ngập ngừng, cúi đầu nói nhỏ.
“Em… quên mang chìa khóa. Chỉ muốn… vào dùng nhờ nhà vệ sinh một chút.”
Sự thật là, thứ tôi cần không phải là nhà vệ sinh, mà là một góc yên tĩnh để xử lý… cảm giác không an toàn đang hành hạ tôi.
Có lẽ vì lần đầu nghe tôi nói giọng gần như cầu xin như vậy nên anh ta ngẩn người ra một lúc, rồi lặng lẽ nghiêng người nhường đường.
Chắc anh ta nghĩ tôi thật sự chỉ cần vào đi vệ sinh thôi.
Nhưng khi tôi mở miệng hỏi mượn máy sấy tóc, anh ta bắt đầu nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi đặt liên tiếp vài câu hỏi.
Trời ơi, đúng là phiền phức!
Dù sao lúc trước anh ta cũng đã thấy tôi nhặt đồ ngoài ban công rồi. Thế nên tôi dẹp luôn sĩ diện, thẳng thắn thú nhận:
“Em cần sấy khô nó… giờ em không có gì để mặc cả.”
Để minh họa cho lời nói, tôi giơ ra một chiếc – màu hồng nhạt, có nơ nhỏ và viền ren – nhìn qua là biết là kiểu đồ dễ thương dành cho con gái.
Tôi tưởng mặt anh ta đã lạnh lùng hết chỗ nói rồi, ai ngờ lúc nhìn thấy món đó, mặt anh ta lập tức đỏ ửng như bị nắng chiếu. Mắt mở to, lúng túng quay đi, giống như một con robot vừa bị lỗi hệ thống.
Chưa đầy một phút sau, một chiếc máy sấy tóc được đưa ra… qua khe cửa.
Tôi cũng đỏ mặt không kém, nhận lấy rồi vội vàng chạy vào trong, tập trung làm việc. Không lâu sau, tôi cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác an toàn.
Aaaa… dễ chịu quá!
Nhưng rồi, cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu không ổn.
Mới đứng giữa hành lang chịu gió được chục phút, vậy mà tôi đã phát sốt thật sự.
Tôi ngồi thừ trên sofa, giữ khoảng cách với Bách Dạ. Hai đứa mỗi người một góc, không ai nói với ai, mỗi người đều đang cắm cúi nhìn vào điện thoại như thể nơi đó có thể giúp chúng tôi thoát khỏi sự bối rối.
Một lúc sau, tôi lấy hết can đảm, lí nhí nói một câu cảm ơn.
Vừa dứt lời, đầu óc tôi quay cuồng… rồi tôi ngã gục luôn xuống sofa.
Giọng nói của anh ta vang lên trong cơn mơ màng.
“Này! Em định chết trên sofa nhà tôi luôn à? Nói một câu cảm ơn thôi mà mất mạng là sao…”
Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên giường. Cơn sốt dường như đã hạ, cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhưng mà… có chuyện còn đáng sợ hơn!
Bên cạnh tôi, Bách Dạ cũng đang nằm – và anh ta thì sốt nặng hơn tôi!
Cả khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể nóng hầm hập.
Trời đất, chẳng lẽ anh ta bị tôi lây?!
Tôi không thể cứ thế nằm đó mà mặc kệ. Nghĩ vậy, tôi lết người ra mép giường, định đi lấy khăn ướt để lau người cho anh ta hạ sốt.
Nhưng tôi vừa nhấc chân lên thì…
Bách Dạ bất ngờ xoay người, một tay một chân vắt ngang qua người tôi, khóa tôi lại như kẹp sắt.
Trời ơi, không lẽ người này làm bằng thép thật sao? Rõ ràng đang trong tình trạng ngất xỉu, vậy mà tôi đẩy mãi chẳng nhúc nhích nổi.
Tôi càng cố gắng vùng vẫy thì anh ta lại càng dịch sát lại, chẳng mấy chốc đã quấn lấy tôi như gấu ôm gối. Một tay một chân vắt ngang người tôi, tư thế này… quá mức thân mật rồi đấy.
Đúng lúc tôi đang định giật mạnh ra thì giọng nói khàn khàn của anh ta vang lên ngay bên tai tôi.
“Tuệ Lâm…”
Tôi nổi da gà toàn thân, không phải vì sợ, mà vì giọng anh ta lúc này… như một ngọn lửa nóng hổi phả thẳng vào mặt tôi.
Tim tôi đập thình thịch, nhưng trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ cực kỳ… nguy hiểm: phải ghi âm lại!
Lúc bình thường, cứ mỗi lần gặp tôi là anh ta lại trưng ra bộ mặt kiêu ngạo như vua chúa, thế mà bây giờ lại thành ra như thế này? Cơ hội trời cho như này mà không giữ lại thì uổng phí quá!
Tôi tạm thời chịu đựng cái ôm “khóa chặt” của anh ta, lén với tay lấy điện thoại ở đầu giường, mở camera ra và bắt đầu quay.
Màn hình lập tức hiện ra gương mặt của anh ta – đẹp đến mức không thể chối cãi. Sống mũi cao, lông mi dày, khuôn mặt góc cạnh… nhìn kỹ còn dễ chịu hơn cả lúc anh ta mở mắt ra để cau có với tôi.
Tôi gọi nhẹ.
“Bách Dạ.”
Anh ta khẽ động đậy, rồi lại gọi tên tôi, vẫn bằng chất giọng khàn đặc đầy mơ màng ấy.
“Tuệ Lâm…”
Trời đất, giọng nói này mà dùng để đọc lời tỏ tình thì ai chịu nổi?
Tôi phải tự nhắc mình rằng, người này từng coi tôi là cái gai trong mắt. Có khi giờ gọi tên tôi là vì đang mơ thấy… đánh nhau với tôi ấy chứ!
Nhưng mà thôi kệ đi, dù lý do gì thì đoạn này cũng xứng đáng được giữ làm bằng chứng trọn đời.
Anh ta cứ gọi đi gọi lại tên tôi, còn tôi thì vừa quay phim vừa nén cười. Đến một lúc, tôi không nhịn nổi nữa, vỗ nhẹ lên má anh ta, cố tình chọc ghẹo.
“Này Bách Dạ, bây giờ trước mặt anh là ai?”
“Tuệ Lâm…” Anh ta vẫn trả lời y nguyên như thế, không thay đổi một chữ.
Tôi nhướn mày, bắt đầu nghịch ngợm hơn.
“Người anh ghét nhất?”
“Tuệ Lâm…”
“Người anh yêu nhất trên đời này là ai?”
“Người đẹp nhất hành tinh là ai?”
“Người dịu dàng nhất, dễ thương nhất trái đất là ai?”