Chồng Đòi Ly Hôn Vì Người Cũ Trở Về - Chương 02
Chỉ cần một ánh nhìn, tôi đã nhận ra đó là Khương Duy Vũ.
Một cơn buồn nôn dâng lên. Chúng tôi còn chưa ký giấy ly hôn, mà anh ta đã kề vai sát cánh bên mối tình đầu.
Tôi thoát khỏi Weibo, soạn vỏn vẹn một tin nhắn gửi cho anh:
【Ngày mai, 9 giờ sáng, gặp ở cổng cục dân chính.】
Đặt điện thoại xuống, ký ức về tôi và anh bất giác ùa về.
Năm nhất đại học, tôi đã nghe danh Khương Duy Vũ – chàng “soái ca học bá” nổi tiếng khắp trường. Dù vậy, đi kèm với tiếng tăm ấy là lời bàn tán: “Chỉ có điều… nghèo quá.”
Chính sự tương phản ấy khiến tôi tò mò. Và ngay lần đầu gặp, tôi đã bị hút bởi vẻ lạnh lùng, kiên nghị của anh – thứ mà người ta vẫn gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.
Nhưng tôi biết rõ anh đã có bạn gái. Đó chính là Bạch Diễm Linh.
Vì thế, tôi lặng lẽ khép lòng mình lại, không nghĩ thêm gì về họ.
Suốt bốn năm đại học, không ít người từng bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng câu trả lời của tôi luôn là sự từ chối. Người ta thường nói, tuổi trẻ tốt nhất đừng nên gặp một người quá nổi bật. Tôi nghĩ mình chính là minh chứng sống cho câu nói ấy.
Dù thừa biết tôi và Khương Duy Vũ không thể nào đến được với nhau, nhưng mỗi khi có ai tỏ tình, hình bóng anh vẫn vô thức hiện lên trong tâm trí. Chưa một ai mang lại cho tôi cảm giác rung động mãnh liệt như buổi đầu gặp gỡ.
Giữa học kỳ năm ba, tôi vô tình bắt gặp cảnh chia tay giữa anh và Bạch Diễm Linh. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô ấy, nỗi buồn như sắp nuốt chửng cả hình hài.
“Xin lỗi, Duy Vũ… coi như em có lỗi với anh. Nhưng ba mẹ em nói, nếu em nhất định ở bên anh, họ sẽ cắt đứt quan hệ với em.”
Khương Duy Vũ quay lưng lại phía tôi, bóng lưng cứng đờ, như chứa đựng cả ngàn vết nứt. Sau một hồi im lặng, giọng khàn khàn của anh vang lên, cắt ngang tiếng nấc của cô ấy:
“Được, chúng ta chia tay.”
Vài giây yên ắng trôi qua, anh lại cất lời: “Ở bên anh, em chỉ khổ thôi.”
“Không phải vậy…” Bạch Diễm Linh nắm chặt tay anh, cố giữ lấy, “Anh sẽ không như vậy mãi đâu.”
Cô ôm anh, rồi buông ra, quay người rời đi.
Như một cảnh phim chậm rãi, mưa bất chợt trút xuống. Bóng lưng Bạch Diễm Linh dần bị màn mưa nuốt chửng, mờ đi rồi biến mất.
Anh vẫn đứng nguyên đó, như thể cả thế giới đã bỏ lại phía sau.
Tôi bước đến, lấy trong túi ra một chiếc ô, trao cho anh rồi lặng lẽ quay đi.
Thời gian trôi, tôi tốt nghiệp và gặp lại Khương Duy Vũ – khi ấy đang bắt đầu khởi nghiệp. Tôi nói muốn cùng anh gây dựng sự nghiệp. Trong căn phòng nhỏ của anh, tôi bất ngờ thấy một chiếc ô quen thuộc.
Anh cười, mang chút đắng chát: “Không nhớ à? Chiếc ô em đưa cho anh ngày hôm đó.” Rồi khẽ nói: “Lâm Thiên Dã, em đã nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của anh.”
Tôi nhìn chiếc ô thật lâu, rồi quyết định tỏ tình. Chuyện kết hôn sau đó diễn ra một cách tự nhiên.
Anh đâu biết, tôi đã đánh cược với ba mẹ mình.
Sáng hôm sau, tôi nhận được hồi đáp của anh, chỉ vỏn vẹn một chữ: 【Được.】
Sáng nay, tôi thức dậy, thay quần áo chỉnh tề rồi xuống dùng bữa. Bố mẹ không đi làm như mọi khi.
“Con không sao đâu, chỉ là một người đàn ông thôi. Ăn xong, con sẽ đi làm thủ tục ly hôn.”
Có thể bạn quan tâm
“Ba mẹ cứ đi công ty, không cần ở nhà với con.”
Mẹ tôi ho khẽ, liếc sang bố. Bố khẽ gật, nở nụ cười hiền: “Thiên Dã, con nói đúng, chỉ là một người đàn ông, mà lại chẳng đáng để con buồn. Tập trung vào công việc, vài ngày là quên thôi.”
Tôi đáp khẽ: “Ừ.” Nhưng trong lòng dâng lên cảm giác bất thường, không biết sai ở chỗ nào.
Ăn xong, bố mẹ đưa tôi đến cục dân chính. Họ định xuống xe, tôi ngăn lại. Khi yêu Khương Duy Vũ, tôi chưa từng nói về gia cảnh hay vụ cá cược ấy. Ban đầu tôi định chờ đến kỷ niệm ba năm cưới mới kể, nhưng giờ đã không còn cần thiết.
Xuống xe, tôi ngoảnh lại nhìn, cửa xe khép lại, bên trong hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Khương Duy Vũ đang đứng trước cổng, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi.
Tôi bước tới: “Vào thôi.”
Anh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm. Tôi phải gọi lần nữa: “Nhanh lên.”
Anh mới chịu thu ánh nhìn lại, hỏi một câu bất ngờ: “Người trong xe đó là ai?”
Tôi nhíu mày: “Anh hỏi làm gì?”
Anh bật cười nhạt: “Không ngờ…”
Không ngờ gì?
“Nhanh lên, nếu không tôi sẽ kiện ly hôn.”
Anh vẫn nhìn tôi, rồi bỗng hỏi: “Thiên Dã, cô chưa bao giờ thích tôi, phải không?”
… Không thích mà cưới ư? Muốn chọc tức tôi chắc?
Tôi nén lại, đáp gọn: “Anh không vào thì tôi kiện ngay. Dù sao, anh cũng là người phản bội trước.”
Anh mím môi: “Tôi và Diễm Linh…”
Tôi quay người bước vào, chẳng buồn nghe nốt. Anh đành đi theo.
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ, nhìn tôi rồi nhìn sang anh, cười nói: “Chồng đẹp trai thế, sao nỡ ly hôn? Nhìn anh ấy yêu chị lắm.”
Tôi chợt nhớ tin tức từng đọc, có nơi nhân viên còn giả máy hỏng để cứu vãn hôn nhân, coi đó là việc thiện.
Tôi chỉ khẽ trợn mắt: “Nhìn nhầm rồi.”
Trước cửa cục dân chính, Khương Duy Vũ gọi tôi lại.
Anh bước tới, ánh mắt lại thoáng liếc về chiếc xe đỗ gần đó, rồi cất giọng đầy ẩn ý:
“Thiên Dã, dù sau này chúng ta không còn là vợ chồng, nhưng vẫn có thể coi nhau là bạn. Tôi mong cô sau này sẽ hạnh phúc, đừng làm điều gì khiến bản thân phải hối hận. Nếu có lúc gặp khó khăn, cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp.”
Tôi liếc anh từ đầu đến chân, khóe môi nhếch nhẹ: “Người cần chuẩn bị tinh thần đối mặt khó khăn là anh đấy.”