Chú Hàng Xóm Trở Thành Chồng - Chương 05
Một tiếng nổ sắc lạnh vang lên, viên đạn xé gió bay tới, găm thẳng vào bả vai của hắn. Tay cầm súng lập tức rũ xuống, khẩu súng rơi lăn trên nền đất.
“Chú!”
Cô hoảng hốt, lao tới ôm lấy hắn, cả người run lẩy bẩy. Hắn thở dồn dập, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố ôm cô vào lòng.
“Không sao… tôi không sao…”
Không sao sao được? Cô nhìn thấy rõ ràng—một phát trúng vào lưng, giờ lại thêm một phát bắn thẳng vào vai. Với thương tích như vậy, làm sao hắn chịu nổi?
“Trầm Thần! Anh làm vậy là quá đáng! Dù gì đi nữa, đây cũng là chú của anh…”
“Chú?” Trầm Thần bật cười khẩy. “Tôi chưa từng thừa nhận chuyện đó.”
“Anh…”
“Nếu hai người thật sự yêu nhau thì sao? Chính vì thế, tôi càng phải phá cho bằng được. Để hai người phải trả giá!”
Nói xong, anh ta bước tới, không chần chừ nắm lấy cổ tay cô định kéo về phía mình.
“Anh định làm gì? Thả cô ấy ra!”
Hắn cố vùng lên giữ lấy cô, nhưng ngay lập tức bị hai tên áo đen phía sau kìm chặt lại. Trầm Thần liếc nhìn hắn như một kẻ chiến thắng, rồi một tay bịt miệng cô, không cho cô kêu lên.
Ngay lúc ấy, một tên thuộc hạ tiến tới, trên tay cầm một viên thuốc màu trắng và một chai nước khoáng.
Trầm Thần cầm lấy viên thuốc trắng, tay giữ chặt lấy cằm cô rồi ép miệng cô mở ra.
“Nuốt đi.”
Cổ họng cô đau rát, lại bị sức mạnh từ một người đàn ông áp chế khiến viên thuốc trôi tuột xuống mà không thể kháng cự. Ngay sau đó, anh ta mở nắp chai nước, đổ thẳng vào miệng cô.
“Ưmm… khụ… khụ…”
Cô suýt sặc, ho liên tục, còn đôi mắt bắt đầu nhòa dần vì tác dụng của thuốc.
“Mày… mày cho cô ấy uống thứ gì vậy? Đồ khốn!”
Hắn giận đến run tay, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích được nữa. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực đến vậy.
“Yên tâm đi,” Trầm Thần nhếch môi lạnh lẽo. “Thuốc này không lấy mạng cô ta, chỉ khiến cô ta mất hết ký ức thôi.”
“Mày… Lương Hân… nhìn tôi đi… là tôi đây…”
Hắn cố gắng gọi, giọng khản đặc. Nhưng cô chỉ kịp liếc về phía hắn trong khoảnh khắc cuối cùng. Thân thể đầy máu của hắn in sâu trong đôi mắt mờ dần của cô.
“Xin lỗi… chú…”
Câu nói không thể thành lời, nhưng ánh mắt cô đã truyền đi tất cả. Cô gục đầu trong vòng tay Trầm Thần, mất đi tri giác hoàn toàn.
Trầm Thần ôm lấy cô, xoay người rời đi, miệng thì thầm đầy oán độc.
“Tôi sẽ không để chú chết. Tôi muốn chú sống—để tận mắt chứng kiến tôi cướp đi người phụ nữ của chú như thế nào.”
Sau đó, đám người áo đen lập tức lao vào, không chút nương tay đánh hắn tới tấp. Khi chúng rút đi, hắn nằm lại trong vũng máu, mê man bất tỉnh. Nhưng ngay cả lúc thiếp đi, miệng hắn vẫn mấp máy gọi tên cô…
“Lương… Hân…”
“Hu hu… đại ca đừng có chuyện gì… nếu anh mà chết thì ai sẽ phát lương cho tụi em đây…”
Một tên đàn em vừa lau nước mắt vừa than vãn khi đứng bên giường bệnh.
“Im miệng! Còn nói nữa thì sang Nam Cực quét tuyết!”
Có thể bạn quan tâm
“Dạ!”
Không thể phủ nhận, giờ phút này tâm trạng hắn tệ chưa từng thấy. Trước đó bị tập kích bất ngờ, trúng vài phát đạn, còn bị bọn người kia đánh đến mức toàn thân bầm dập. May mắn làm sao, có một tên đàn em đi ngang phát hiện, mới cứu được mạng hắn.
Đến nay đã tịnh dưỡng hơn hai tuần mà đám xương gãy vẫn chưa liền lại. Chỉ cần nghĩ đến việc nằm yên thêm vài ngày nữa là hắn muốn phát điên. Điều khiến hắn không thể ngồi yên, không phải vì vết thương, mà vì Lương Hân.
Hắn quay sang hỏi một tên thuộc hạ:
“Tìm được tung tích của Trầm Thần chưa?”
Tên đàn em giật mình, cúi đầu báo cáo:
“Dạ… đại ca, Trầm Thần đã rời khỏi nước từ chín ngày trước, hình như đã quay lại Mỹ rồi.”
Hắn nheo mắt, sát khí dâng lên:
“Chín ngày? Vậy mà đến giờ mới nói?”
Tên đàn em nuốt nước bọt đánh ực, mặt mày tái mét:
“Lúc đó… anh đang hôn mê, bọn em đâu dám nói…”
“…”
Hắn thở ra một hơi nặng nề, gương mặt trắng bệch. Người còn yếu, vết thương chưa lành, nhưng lòng thì nóng như lửa đốt. Mỗi khi nghĩ đến cảnh Trầm Thần ép Lương Hân uống thuốc, tim hắn lại như bị dao cắt.
Chết tiệt thật… xương thì gãy, người thì nát… nhưng hắn không thể nằm yên thêm nữa được rồi.
Cùng thời điểm đó, cô đang bị nhốt trong biệt thự Lâm Hải nằm ở vùng ngoại thành. Khi tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, trống rỗng không một ký ức. Mọi thứ trước mắt đều xa lạ đến lạ thường. Mà Trầm Thần thì chẳng buồn giải thích điều gì. Anh ta chỉ ra lệnh cho người canh gác nghiêm ngặt, mỗi ngày đúng giờ mang cơm lên phòng đầy đủ.
“Thiếu gia… hôm nay Lương Hân tiểu thư lại không chịu ăn…”
Một tên thuộc hạ thấp giọng báo cáo. Trầm Thần khi ấy đang chăm chú đọc tài liệu, chân mày khẽ nhíu lại. Gần đây, anh ta đã âm thầm lôi kéo được một số thành viên có dã tâm trong tổ chức, chỉ cần châm thêm lửa, nội bộ sẽ lập tức náo loạn, buộc Dương Khải phải lộ mặt.
Thế nhưng, chuyện của cô lại trở thành mối phiền phức lớn. Đã mất trí nhớ thì thôi đi, lại còn làm anh ta cảm thấy bất an. Nếu không phải vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng, e rằng Trầm Thần đã ra tay từ lâu.
Vứt tập tài liệu sang một bên, anh ta đứng dậy, sải bước lên lầu, đến trước căn phòng đang giam giữ cô. Cửa mở ra, khung cảnh bên trong vô cùng yên ắng. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, tựa như một cái bóng.
Khi cô quay lại và nhìn thấy Trầm Thần, trong mắt hiện lên một chút quen thuộc, nhưng kèm theo đó là sự đề phòng rõ rệt.
“Tại sao không ăn cơm? Muốn tuyệt thực sao?”
Cô khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo sự hoang mang:
“Tôi… tôi không thấy đói. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình là ai…”
Trầm Thần đứng lặng trong giây lát. Gương mặt tiều tụy của cô bây giờ chẳng còn chút hồn nhiên nào của ngày trước. Không hiểu sao, khi nhìn cô như vậy, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu—như thể xót xa, như thể nuối tiếc.
“Ăn đi.”
Anh ta bưng khay thức ăn đặt trước mặt cô, nhưng bị cô từ chối. Trong lúc giằng co, khay thức ăn rơi xuống, một mảnh thủy tinh vỡ bắn trúng tay Trầm Thần.
“Anh…”
Cô hoảng hốt, vội vàng bước tới nắm lấy tay anh ta.
“Anh có sao không? Tôi xin lỗi…”