Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 06
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày tôi rời khỏi căn nhà ấy, cuối cùng cũng đến.
Trước khi đi, tôi dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ, để lại một mảnh giấy nhỏ.
Rồi lặng lẽ quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.
Đó là món quà cuối cùng tôi dành cho anh.
Kết thúc rồi, Dương Gia Huy.
Trở về căn nhà nơi tôi đã lớn lên, nơi có tiếng chim buổi sớm và hương cỏ lẫn trong gió, tôi thấy lòng nhẹ hơn bao giờ hết.
Bệnh tình của bố tôi cũng dần ổn định. Bác sĩ nói nếu không có biến chứng, có thể tiếp tục điều trị duy trì.
Cuộc sống như đang dần trở lại quỹ đạo bình thường.
Chỉ có điều, mẹ tôi vẫn nhất quyết muốn tôi đi xem mắt.
Sáng hôm sau, bà gọi tôi dậy sớm, bắt thay đồ, trang điểm chỉn chu.
Đưa tôi đến một quán cà phê trong khu yên tĩnh, đợi tôi bước vào trong rồi bà mới rời đi, cứ như sợ tôi bỏ trốn.
Dương Gia Huy là mối tình đầu của tôi.
Trước khi gặp anh, tôi không biết gì về yêu đương. Cũng vì thế mà suốt ba năm qua, tôi không nhận ra rằng, tình yêu của mình đã dần đánh mất chính mình.
Khi tôi đang ngồi chờ người hẹn gặp, điện thoại rung liên tục.
Có vẻ như Dương Gia Huy đã phát hiện tôi rời đi. Anh liên tục gọi điện, gửi tin nhắn.
“Em đang ở đâu? Đồ đạc em dọn đi hết rồi, em định làm gì vậy?”
“Thiên Ân, nghe máy đi. Em thật sự muốn chia tay sao?”
“Được thôi. Giỏi lắm. Nhưng nhớ đấy, nếu đã đi thì đừng quay lại cầu xin anh.”
Tôi không trả lời, cũng không lưu lại tin nào. Đọc xong, tôi xóa tất cả.
Tùy anh.
Khi tôi đang cúi xuống đọc tin nhắn, một người đàn ông bước tới, ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay ánh mắt chạm phải ánh nhìn ấm áp và có phần tinh nghịch của anh ấy. Tôi khựng lại một giây.
Người đàn ông này… trông giống hệt trong ảnh.
Và đẹp trai thật sự.
Anh mỉm cười, đưa tay ra, cử chỉ nhã nhặn:
“Chào em, anh là Đặng Gia Khánh.”
Tôi khẽ gật đầu, bắt tay anh:
“Chào anh, tôi là Thiên Ân.”
Câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu một cách tự nhiên.
Càng nói, tôi càng nhận ra – người đàn ông này hiểu tôi nhiều đến lạ. Nhất là khi nhắc đến những chuyện trong quá khứ, ánh mắt anh hiện lên một vẻ thân thuộc khó giải thích.
Trở về nhà, tôi vẫn không nghĩ ra, liệu chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu.
Mẹ tôi nghe tiếng mở cửa, lập tức ra đón, ánh mắt tràn đầy mong chờ:
“Sao rồi con gái? Thấy ổn không?”
Tôi gật đầu, lòng vẫn còn ngổn ngang.
“Ổn mẹ ạ.”
Tôi ăn vội vài miếng cơm rồi vào phòng.
Có thể bạn quan tâm
Mẹ lại tưởng tôi không ưng, nên sáng hôm sau đã kéo tôi đi xem mắt tiếp.
“Gặp thêm vài người nữa, so sánh mới biết ai hợp.”
Tôi lập tức từ chối:
“Không cần đâu mẹ. Một người là đủ rồi. Con sẽ tìm hiểu thêm về anh ấy.”
Đúng lúc đó, Đặng Gia Khánh gửi tin nhắn: hỏi tôi có thể đi cùng anh tới một buổi tiệc nhỏ không.
Bị mẹ ép, tôi gật đầu đồng ý ngay.
Đến gần ngày hẹn, tôi bắt đầu loay hoay không biết nên mặc gì.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Một nhân viên cửa hàng xuất hiện, trên tay là hộp đựng trang phục:
“Xin chào cô Thiên. Đây là lễ phục anh Đặng đã đặt trước cho cô.”
Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông. Là Đặng Gia Khánh.
Giọng anh dịu dàng vang lên qua ống nghe:
“Tiểu Ân? Em nhận được váy chưa? Anh nghĩ em có lẽ không quen với những dịp như thế này, nên chọn một bộ theo sở thích của anh. Em thử xem có hợp không.”
Tôi tắt máy, ký nhận gói đồ, cẩn thận mở ra và mặc thử.
Chiếc váy thật sự rất đẹp – vừa vặn, tinh tế, và dịu dàng đến mức tôi chưa từng tưởng tượng mình có thể mặc được kiểu đó.
Trước đây, khi ở bên Dương Gia Huy, tôi chưa từng nhận được món quà nào như thế.
Nếu có, cũng chỉ là bó hoa mua vội theo yêu cầu.
Lúc nhìn mình trong gương, không hiểu sao sống mũi tôi lại cay.
Có lẽ… vì cảm động.
Tôi chụp một bức ảnh, đăng lên mạng xã hội, rồi nhẹ nhàng thay ra, xếp lại cẩn thận.
Đặng Gia Khánh nhanh chóng nhắn lại:
“Rất đẹp. Giống hệt như anh đã tưởng tượng.”
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị, không tỉnh giấc giữa đêm.
Buổi tối hôm sau, Đặng Gia Khánh đích thân đến đón tôi.
Anh bước xuống xe, mở cửa, giơ tay ra, nở nụ cười pha chút trêu chọc:
“Nào, khoác tay anh đi.”
Tôi khẽ gật đầu, tay chạm vào tay anh, lòng chợt yên ổn lạ thường.
Chúng tôi cùng bước vào buổi tiệc – nơi một chương mới dường như đang bắt đầu.
Vừa bước vào đại sảnh, tiếng cười nói huyên náo bỗng chốc im bặt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Những lời thì thầm vang lên, râm ran khắp nơi:
“Đó chẳng phải là Đặng thiếu – người mới về nước gần đây sao? Sao tôi chưa từng nghe nói anh ấy có bạn gái?”
“Đúng là trai tài gái sắc thật. Bảo sao bao nhiêu người theo đuổi mà Đặng thiếu chẳng đoái hoài.”
“Nhưng hôm nay là dịp gì? Anh ấy đưa cô ấy tới… chẳng lẽ tính đến chuyện cưới hỏi rồi sao?”