Cô Ấy Là Điều Quý Giá Nhất Đời Tôi - Chương 10
Tôi bật cười – một tiếng cười không vui cũng chẳng buồn, chỉ như để dằn lòng.
Tuổi dậy thì của tôi từng đầy nước mắt. Đã có lúc tôi đau khổ đến mức nghĩ quẩn, từng bối rối, từng dằn vặt vì không hiểu tại sao bố mẹ lại yêu thương hai người anh trai hết mực, còn với tôi… chỉ là lạnh lùng và xa cách.
Tôi từng nghi ngờ bản thân, từng nghĩ rằng chắc mình thật sự là một đứa trẻ không ai mong muốn.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ biết được sự thật: tôi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhà họ Lâm nhận nuôi không phải vì tình thương, mà vì mục đích.
Họ cần một quân cờ để liên hôn, cần một người có thể mang đến lợi ích. Tôi – một đứa bé xa lạ – chỉ là công cụ.
Và với công cụ, làm gì có chuyện họ đặt tình cảm?
Hiểu được điều đó, tôi đã học cách tự cứu lấy mình. Không đợi ai giơ tay kéo lên, tôi bước ra khỏi chiếc hố tâm hồn của chính mình.
Tôi trả lại căn hộ, trả lại chiếc xe – những thứ nhà họ Lâm từng đưa cho tôi.
Thậm chí, toàn bộ số tiền hai trăm triệu đồng mà tôi dành dụm sau hai năm đi làm, tôi cũng đưa lại cho bố mẹ.
Ân nghĩa nuôi dưỡng, tôi không phủ nhận. Tôi sẽ trả, đầy đủ và rạch ròi.
Nhưng còn hôn nhân, tương lai và cuộc đời của tôi – tôi sẽ là người quyết định.
Khi tôi rời khỏi nhà họ Lâm, cả nhà đều mang gương mặt khó chịu, không giấu nổi sự bực bội.
Tờ giấy đoạn tuyệt, với đầy đủ chữ ký và dấu vân tay, họ không trao tận tay mà ném thẳng vào mặt tôi.
Tôi dọn đến một phòng trọ nhỏ, vừa sống vừa cố gắng tự mình gượng dậy.
Trong thời gian đó, Phó Duy Trạch vẫn liên lạc với tôi đều đặn. Những tin nhắn, những cuộc gọi hỏi han ngắn gọn về tình hình sức khỏe, tôi đều trả lời rất hạn chế.
Anh từng đề nghị gặp mặt, nhưng tôi không đồng ý.
Tôi sợ. Sợ rằng nếu gặp, tôi sẽ không thể kiểm soát chính mình. Tôi sẽ muốn ôm anh, hôn anh, kéo anh vào một thế giới chỉ có tôi và anh.
Tôi sẽ muốn anh là của tôi, hoàn toàn.
Nhưng lý trí lại cứ gào lên rằng nếu tất cả chỉ là một giấc mộng, nếu anh chỉ xuất hiện rồi lại biến mất, tôi sẽ không thể chịu nổi sự sụp đổ đó.
Phó Duy Trạch chưa từng ép tôi điều gì. Anh kiên nhẫn, điềm đạm, chỉ lặng lẽ dõi theo tôi từ xa.
Thỉnh thoảng, tôi lại vào trang cá nhân của anh, nhìn những dòng trạng thái hiếm hoi: khi thì một bức ảnh chạy bộ buổi sáng, khi thì đêm khuya rỗng vắng với ánh đèn bệnh viện mờ nhòe.
Tôi cảm thấy mình như kẻ trộm. Mở từng bức ảnh lên, phóng to, ngắm từng chi tiết nhỏ nhất – đôi khi chỉ là ngón tay đang cầm chai nước, hoặc một góc áo trắng dính mồ hôi.
Công việc của tôi bắt đầu gặp rắc rối. Dù không ai nói thẳng, nhưng tôi cảm nhận được, chắc chắn là Lục Thiên Kỳ đang âm thầm làm khó.
Tôi không thể từ bỏ công việc – ít nhất là lúc này. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, dù lương bị cắt giảm, dù ánh mắt mọi người ngày càng khác lạ.
Cho đến một đêm, khi tôi gần như kiệt sức bước ra khỏi công ty, tôi thấy Phó Duy Trạch đang đứng dưới tòa nhà.
Mùa thu đã đến. Gió mát lạnh luồn qua từng kẽ tóc.
Anh đứng đó, khoác một chiếc áo choàng dài màu xám đậm. Dưới ánh đèn đường, thân hình anh cao lớn, kiêu hãnh như một bức tượng.
Anh đang hút thuốc – điều tôi chưa từng thấy trước đây.
Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, nhưng khi thấy tôi xuất hiện, anh lập tức dập tắt.
Tôi chết sững tại chỗ. Chiếc bánh sandwich nguội lạnh rơi khỏi tay.
Phó Duy Trạch bước nhanh về phía tôi. Không nói một lời, cũng không đợi tôi kịp phản ứng.
Anh ôm lấy tôi thật chặt – rồi hôn xuống.
Nụ hôn ấy sâu và mãnh liệt như thể dồn nén bao nhiêu ngày chờ đợi. Mùi vị thuốc lá thoảng nhẹ, cay cay nơi đầu môi, nhưng lại khiến tôi không thể rời khỏi anh.
Chỉ vài giây sau, tôi đã nhón chân, vòng tay qua cổ anh, cuồng nhiệt đáp lại.
Tôi nhớ anh. Nhớ đến phát điên.
Có thể bạn quan tâm
Nhớ cái ôm, cái hôn, nhớ cả ánh mắt nghiêm nghị và giọng nói trầm thấp.
Chúng tôi hôn nhau từ ngoài đường cho đến lúc lên đến căn phòng trọ nhỏ của tôi.
Khi tôi đang loay hoay mở khóa, anh đứng sau lưng, ôm lấy tôi, môi lại một lần nữa hôn lên vành tai.
Toàn thân tôi mềm nhũn, chìa khóa trong tay suýt rơi xuống đất.
Cửa vừa mở ra, anh đã ôm tôi bước vào, ép tôi tựa lưng vào tủ giày.
Tôi kéo áo khoác của anh, tay lướt dần xuống lớp áo sơ mi bên trong, chạm đến phần bụng săn chắc và cơ ngực ấm áp.
Một luồng điện như chạy qua từng đốt ngón tay tôi, khiến tôi buột miệng khẽ rên lên.
Ngay lập tức, môi anh lại tìm đến môi tôi, nụ hôn như dòng xoáy, sâu và nóng bỏng.
Khi mọi cảm xúc bắt đầu vượt qua ranh giới, Phó Duy Trạch vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng.
Anh buông tôi ra, thở khẽ:
“Anh đi tắm trước.”
Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã quay đi, nhưng ánh mắt vẫn mang theo lửa cháy âm ỉ.
Tôi yêu nhất là dáng vẻ này của anh – khi một người đàn ông từng được tôi xem như thần thánh, giờ lại vì tôi mà mất đi sự kiểm soát.
Khi anh bước vào nhà tắm, tôi không kiềm được, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm:
“Em muốn tắm cùng anh.”
Phòng trọ nhỏ, phòng tắm lại càng chật chội.
Nước từ vòi sen rơi xuống không quá mạnh, có chút lạnh.
Anh lập tức kéo tôi vào lòng, để cơ thể nóng rực của anh truyền ấm cho tôi.
Bàn tay anh luồn qua tóc tôi, xoa nhẹ da đầu như muốn an ủi. Môi anh nhẹ nhàng chạm vào thái dương, vào vành tai lạnh lẽo.
Tôi nhắm mắt lại, không muốn giữ mình nữa.
“Bác sĩ Phó… anh có muốn kiểm tra lại cho em không?”
Tôi kéo tay anh, đặt lên nơi trái tim đang đập rất nhanh.
Cảm xúc trong anh vỡ òa, không thể đợi đến khi trở lại phòng ngủ.
Ngay dưới làn nước ấm như mưa rơi, trong không gian nhỏ hẹp, chúng tôi quấn quýt lấy nhau – dường như không còn quan tâm thời gian là ngày hay đêm.
Tôi kiệt sức, ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Đầu tựa lên cánh tay rắn rỏi, tôi chìm vào một giấc ngủ sâu, dài và bình yên.
Khi tỉnh dậy, tôi bất ngờ khi thấy anh vẫn còn trong phòng.
Tôi dụi mắt, nghĩ mình nhìn nhầm.
Anh đang xắn tay áo trong bếp, chuẩn bị bữa sáng. Khi quay lại, thấy tôi ngồi dậy, anh mỉm cười:
“Tỉnh rồi à? Em có muốn ăn gì không?”
Tôi ngơ ngác:
“Anh… sao vẫn chưa đi?”