Cô Vợ Lầy Lội - Chương 30
Bữa tiệc ngoài trời diễn ra sôi động hơn cô tưởng. Nhân viên công ty dần thoát khỏi lớp vỏ lịch sự thường ngày – càng khuya, không khí càng tưng bừng. Những trò chơi hài hước, hình phạt tinh nghịch khiến ai nấy đều cười nghiêng ngả.
Tất nhiên, Hạ Thảo không chịu kém. Cô tham gia nhiệt tình, thậm chí còn chơi hăng hơn mọi người.
Đứng từ xa, Đông Trùng lặng lẽ quan sát. Thấy cô uống hết ly này đến ly khác, hắn cau mày, sau đó khẽ nói điều gì đó với người phụ trách chương trình. Người này lập tức đổi sang tiết mục tiếp theo – âm nhạc vang lên, mọi người ào ra nhảy múa tưng bừng.
Một số người bị bế hẳn xuống biển ném như trò đùa.
Nhân lúc hỗn loạn, Đông Trùng chen vào đám đông, nắm tay kéo Hạ Thảo rời khỏi sân tiệc. Cô đã ngà ngà say, bị kéo đi mà không mảy may phản kháng.
“Sếp? Sao kéo em vậy? Em còn muốn chơi mà…” – cô nhõng nhẽo, lắc lắc tay hắn.
Đông Trùng không đáp, vẫn giữ tay cô kéo đi thẳng về phía khách sạn. Ban đầu hắn định đưa cô về phòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại – để cô say thế này một mình trong phòng lạ, không khéo lại xảy ra chuyện.
Hắn thay đổi quyết định.
Đông Trùng đành kéo Hạ Thảo vào thang máy, nhấn tầng đưa cả hai về phòng của mình.
“Sếp… hức… sếp uống không?”
“Em say rồi.”
“Say gì mà say… hức… em trăm ly không ngã nhé.”
Ừ, không ngã. Nếu hắn không nhanh tay thì có lẽ cô đã thật sự tung tăng xuống biển cùng mọi người rồi.
Ting.
Thang máy vừa mở, Đông Trùng nắm tay cô dắt vào phòng, để cô ngồi xuống giường rồi xoay người rót nước. Nhưng khi quay lại, hắn sững người thấy cô đang lúng túng kéo áo như muốn tháo ra.
“Em làm gì đấy?”
Hắn vội bước tới, giữ lấy cổ tay cô.
“Nóng quá…” – cô mơ màng than thở – “Nóng như sắp bốc khói luôn ấy…”
Hắn thở dài.
“Sếp ơi… sếp đẹp trai quá hà…” – Hạ Thảo bất ngờ chọt ngón tay vào má hắn, giọng mềm như bún.
Cô nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú, rồi khẽ nói bằng vẻ mặt tươi rói như trẻ con khoe quà: “Sếp đẹp trai, lại giỏi nữa… còn là chồng em…”
Kể cả khi say, cô vẫn không quên chuyện đó.
“Sếp~”
“Hửm?”
Hạ Thảo chắp hai tay ôm lấy má hắn, mắt sáng như sao, giọng nũng nịu:
“Sếp cho em hôn cái nha?”
“Không được.”
“Sao lại không được? Em hôn thật đấy.”
Mặc kệ lời từ chối, cô vẫn kéo sát mặt hắn lại gần. Nhưng đến lúc môi gần chạm, Đông Trùng lại khẽ quay đi.
“Sếp!” – cô gắt nhẹ, vừa bực vừa ấm ức – “Chỉ một cái hôn thôi mà… vợ chồng thì phải hôn nhau chứ…”
“Em say rồi.”
“Không có… em biết sếp là Đông Trùng mà, là chồng em cơ mà…”
Rồi chẳng hiểu sao, cô bỗng cúi đầu, giọng nhỏ đi hẳn, ánh mắt rưng rưng như trẻ con bị mắng.
“Người ta là chồng em mà không thương em…”
Câu nói khiến Đông Trùng khựng lại. Cô chưa bao giờ nói những lời yếu lòng như thế.
Có thể bạn quan tâm
Hắn ngồi xuống, nhìn cô chăm chú.
“Sao lại nói vậy?”
“Vì nếu sếp thương em… thì sếp đã cho em hôn rồi.”
Đôi mắt ươn ướt long lanh, cái miệng nhỏ chu ra phụng phịu. Trông cô chẳng khác gì một chú mèo con đang làm nũng.
Hắn im lặng, nhìn cô không rời.
Hạ Thảo cũng chẳng chờ thêm được nữa, mạnh dạn cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn. Cái hôn vụng về, ngắn ngủi, nhưng đầy cảm xúc chân thật.
Đông Trùng không đẩy ra.
Chắc là… hắn cũng đang say rồi. Nhưng là say vì điều gì, thì đến chính hắn cũng không lý giải nổi.
Đông Trùng không tránh nữa, cũng không ngăn cô lại.
Còn Hạ Thảo, như được tiếp thêm dũng khí. Cô đặt tay lên cổ hắn, khẽ kéo nhẹ, kéo cả khoảng cách giữa hai người sát lại gần.
Đông Trùng cúi đầu, chạm vào môi cô một lần nữa.
Ban đầu là những chạm khẽ, dịu dàng và ngập ngừng. Nhưng rồi, cảm xúc cuốn trôi mọi lý trí. Nhịp thở trở nên gấp gáp, bàn tay vốn đặt hờ nơi eo cô cũng dần xiết chặt hơn.
Hắn nhẹ nhàng nhấc cô lên, để cả cơ thể cô tựa vào lồng ngực mình.
Không gian như bị bóp nghẹt bởi hơi thở đan xen của cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều tan vào tiếng thì thầm của một đêm mưa biển dịu dàng và âm ấm.
Hạ Thảo không hề ngượng ngùng. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt ánh lên vẻ dịu dàng xen lẫn thách thức.
“Đông Trùng…”
Lần đầu tiên cô gọi tên hắn như vậy — dịu dàng, nhưng đầy sức nặng.
Hắn ngẩn người, rồi mỉm cười. Không còn khoảng cách nào nữa.
Đông Trùng nghiêng đầu hôn khẽ lên trán cô, xuống má, rồi lại trở về môi. Cả người hắn tỏa nhiệt. Hạ Thảo cũng không còn giữ mình nữa, chỉ biết cảm nhận từng nhịp tim đang rộn lên trong lồng ngực.
Bàn tay hắn khẽ lướt qua những đường nét mềm mại trên lưng cô, dừng lại nơi tấm lưng áo mỏng đang cản trở. Hắn hơi khựng lại, như muốn hỏi.
Hạ Thảo chỉ nhìn hắn, rồi gật nhẹ. Trong ánh mắt là sự tin tưởng không lời.
Cô tựa người vào ngực hắn, chuẩn bị giúp hắn tháo phần dây áo sau lưng thì…
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian mờ sương của đêm biển.
Âm thanh không to, nhưng lại đủ để Hạ Thảo sực tỉnh.
Giữa lúc tâm trí cô vẫn còn mơ màng thì đôi tai cô lập tức nhận ra — đó là tiếng chuông mà cô dành riêng cho mẹ mình.
Bất kể đang ở đâu, làm gì, chỉ cần nghe tiếng chuông ấy là cô sẽ lập tức phản xạ.
“Sếp… điện thoại của em…” – cô nói, giọng còn vương chút lạc lõng.
“Gì cơ?” – Đông Trùng ngơ ngác.
“Là mẹ gọi…” – cô cúi đầu tìm chiếc điện thoại, giọng ngọng ngịu.
Cuối cùng cũng mò thấy nó dưới lớp gối.
Hạ Thảo mở máy, cố gắng điều chỉnh giọng nói:
“Con… đang ngủ rồi mẹ ạ…”
Bên kia dường như còn nói điều gì đó. Cô quay sang nhìn Đông Trùng, tay đưa điện thoại cho hắn.
“Anh… mẹ em muốn gặp anh.”