Cô Vợ Lầy Lội - Chương 54
Hạ Thảo nghe xong, bỗng dưng chẳng biết nói gì.
Nếu là người khác, chắc chắn đã từ chối ngay cái lời hẹn vu vơ giữa hai ông cụ.
Nhưng cô thì khác — cô vốn đã thích hắn.
Nên chuyện ấy, hoá ra lại là may mắn.
Ít nhất, nó không giống mấy kịch bản đầy kịch tính mà cô từng tưởng tượng: Không có người thứ ba, không có toan tính, chỉ là một sự trùng hợp vừa khéo… trở thành định mệnh.
“Vậy còn chuyện… tại sao cái tên Mai Hương lại khiến anh nhớ ra?”
Giọng cô chùng xuống.
Cô không giấu được nỗi tổn thương sâu kín trong lòng. Biết bao nhiêu chiêu trò, bao nhiêu nỗ lực của cô cũng không sáng bằng một cái tên.
Chuyện này, đúng là đã khiến cô buồn nhiều.
Đông Trùng nhún vai.
“Cái đó… anh không biết thật. Có thể chỉ là trùng hợp. Lúc đó đúng thời điểm nên vô tình nhớ lại một chút thôi.”
Hắn đâu thể kiểm soát được thứ gì chạm đến trí nhớ.
Cũng chẳng thể trách ai cả.
Chuyện Đông Trùng khôi phục trí nhớ nhanh chóng trở thành tin vui lớn, hai bên gia đình liền quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Sau hôn lễ, đây cũng là lần đầu tiên hai nhà tụ họp đông đủ như thế.
Mà cứ có đông đủ người lớn là y như rằng lại xoay quanh một chủ đề quen thuộc — chuyện con cái.
Hạ Thảo và Đông Trùng trở thành trung tâm của mọi lời giục giã. Mọi người thay phiên nhau hối thúc hai người sớm sinh con, rồi bảo: “Cứ sinh đi, để hai bên nội ngoại thay nhau chăm, không phải lo gì cả.”
Phải đến khi trở về nhà, Hạ Thảo mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được chút yên bình.
“Mọi người không biết là anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sao, vậy mà cứ giục sinh con ngay cho được.”
“Chưa hồi phục gì cơ?”
“Cơ thể.” Cô liếc nhìn hắn.
Trên người hắn vẫn còn những vết thương chưa lành hẳn. Bắt đầu chuyện con cái lúc này thì thật sự không hợp lý chút nào. Không phải cô không muốn, nhưng xét tình hình hiện tại thì rõ ràng Đông Trùng vẫn cần thêm thời gian để ổn định sức khỏe.
“Em chưa thử thì sao biết là chưa hồi phục?”
“…”
Quả nhiên, trí nhớ mới trở lại mà bản chất cũ cũng theo về nguyên vẹn. Cái dáng vẻ nghiêm túc trước đó đâu rồi?
Hạ Thảo giả vờ thở dài, lắc đầu bất lực.
Đông Trùng bật cười, vòng tay kéo cô vào lòng. Bao lâu rồi mới lại có thể ôm cô thân mật như thế này? Cảm giác thật sự quý giá.
“Trùng à, bác sĩ nói khi đưa anh vào phòng cấp cứu, anh đã gọi tên em.”
“Vậy sao?” Hắn hơi bất ngờ.
Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn.
“Có lẽ lúc đó anh nghĩ đến em.”
Khi máy bay mất thăng bằng, hắn đã vô cùng hoảng loạn. Trong những giây phút ý thức dần nhạt đi, hình ảnh đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong đầu hắn chính là Hạ Thảo. Là gia đình. Là những điều quý giá mà hắn sợ đánh mất. Hắn chỉ muốn liên lạc với cô, muốn được nói một lời nào đó — nhưng lại bất lực.
Chuyện sau khi vào bệnh viện, Đông Trùng hoàn toàn không nhớ gì.
Nghĩ đến quãng thời gian đầy bất trắc ấy, Hạ Thảo khẽ siết vòng tay lại. Chỉ trong chớp mắt, suýt nữa cô đã mất hắn. Ý nghĩ đó khiến sống lưng cô lạnh toát.
Cô biết ơn vì hiện tại, họ vẫn còn có thể ngồi đây — trong vòng tay nhau.
Có thể bạn quan tâm
“Khi nào anh định đi làm lại?”
“Chắc vài hôm nữa.” Hắn đáp.
Mấy tháng nằm viện và nghỉ ngơi khiến hắn không nắm bắt được tình hình công ty. Trước khi quay lại, hắn cần gặp trợ lý để cập nhật mọi thứ.
“Trùng, đột nhiên em không muốn anh đi máy bay nữa.” Giọng cô trầm xuống.
Công việc là công việc, cô biết. Nhưng sau biến cố vừa qua, cô không thể ngăn nỗi sợ cứ lởn vởn trong lòng. Ai có thể chắc chắn lần sau vẫn may mắn như lần này?
“Cũng không thay đổi được đâu.”
Hắn khẽ vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng.
Công việc là điều không thể né tránh. Chỉ có thể học cách chấp nhận và trân trọng hiện tại.
Sau khi Đông Trùng chính thức quay lại làm việc, mọi thứ dần trở lại đúng quỹ đạo.
Hai người cũng không còn giấu giếm chuyện kết hôn, công khai thông báo với toàn bộ công ty. Dù gì cũng là vợ chồng thật, không có lý do gì phải che đậy nữa.
May mắn là mọi người đều chúc mừng.
Đông Trùng là một người sếp tốt, trong công việc luôn rõ ràng, công bằng, chưa từng khiến ai cảm thấy uất ức. Ngược lại, Hạ Thảo vốn đã hòa đồng, dễ mến, năng lực làm việc cũng không phải dạng vừa.
Hai người kết hôn chẳng có gì đáng trách — ai cũng có quyền được hạnh phúc, nên dù có ngạc nhiên, nhưng không ai mang ác ý.
Chị nhân viên mà Hạ Thảo quen từ chuyến dã ngoại lần trước cũng đến tận nơi chúc mừng:
“Lúc thấy hai người mặc đồ đôi chị đã nghi nghi rồi.”
Làm sao mà có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ.
“Hạnh phúc nha, cô bé.”
“Cảm ơn chị.”
Ngẫm lại, sau tất cả những gì đã trải qua, cuối cùng họ cũng có thể công khai sánh vai nhau mà không cần lo lắng điều gì.
Giờ nghỉ trưa, Hạ Thảo vui vẻ bước vào phòng hắn mang theo hộp cơm.
“Nhớ anh rồi sao?” Hắn ngẩng lên nhìn cô.
“Ừm, mới sáng không thấy anh đã nhớ rồi.”
Cô ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm chặt. Cảm giác như chỉ cần xa một chút là lòng đã thấy trống trải.
Đông Trùng nhìn vào mắt cô, ánh nhìn lấp lánh ấy khiến hắn không thể rời mắt. Hạ Thảo hiểu ý, chủ động cúi xuống hôn nhẹ. Bàn tay đặt trên eo hắn cũng vô thức siết chặt hơn.
Hắn đưa tay ôm lấy cô, khẽ vuốt làn lưng mềm mại. Từng cử chỉ dần trở nên nồng nàn, mãnh liệt hơn.
Lúc này, Đông Trùng không còn là người đàn ông từng cấm tuyệt chuyện tình cảm trong công ty nữa. Hắn là chồng của cô — là người cô yêu, người cô thuộc về.
Một lúc sau, hai người tựa vào nhau thở nhẹ. Nhìn lại quần áo có phần xộc xệch của mình, Hạ Thảo lườm hắn:
“Lần nào người bị làm cho nhếch nhác cũng là em hết.”
“Chiều em muốn ăn gì?” Hắn hỏi, vừa vỗ nhẹ tay cô.
“Ăn anh.”
“…”