Tóm tắt
Người kể chuyện là một người mẹ góa chồng, cả đời tần tảo vì chồng con. Sau khi chồng qua đời, bà được con trai – Vũ Hoàng Nam – và con dâu – Lê Khánh Linh – khuyên dọn lên thành phố sống cùng để “báo hiếu” và “chăm sóc tuổi già”. Bà tin tưởng, từ bỏ căn nhà ở quê để theo con, không ngờ đó lại là khởi đầu của bi kịch.
Ngay khi đến nhà con, bà đã cảm nhận rõ sự lạnh nhạt và khó chịu của con dâu. Bà dự định dùng tiền tiết kiệm của mình để vào viện dưỡng lão tốt, nhưng con dâu lén hủy khoản tiền đặt cọc, viện cớ “đỡ tốn kém cho gia đình”. Khi bà phản đối, cả hai vợ chồng lại cho rằng “tiền của mẹ cũng là tiền của con”, thậm chí nói bà “ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ”. Không chịu nổi sự xúc phạm, bà quyết định về quê, nhưng phát hiện căn nhà của mình đã bị họ lén bán, còn số tiền trong thẻ ngân hàng cũng bị rút sạch để đi du lịch.
Tỉnh ngộ trước sự phản bội, bà lặng lẽ trở về quê, gỡ tin bán nhà, kiện chính con trai ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản. Với bằng chứng ghi âm và video, bà thắng kiện, buộc họ phải hoàn trả số tiền đã lấy. Trong suốt thời gian ấy, bà không còn rơi nước mắt, chỉ thấy lòng mình dần trở nên bình thản.
Một năm sau, khi bà đã an ổn sống lại ở quê, con trai dẫn cháu nhỏ đến xin lỗi, mong được tha thứ. Nhưng bà biết, họ không vì hối lỗi mà đến — mà vì hết tiền, muốn lợi dụng lần nữa. Khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai vợ chồng, bà hiểu rằng tình thân giữa họ đã hoàn toàn đổ vỡ. Bà dứt khoát cắt đứt quan hệ, đuổi họ ra khỏi nhà, khẳng định “từ nay giữa tôi và các người không còn gì nữa.”
Cuối cùng, bà thu dọn hành lý, bắt chuyến bay đi du lịch, bắt đầu một cuộc đời mới – nơi không còn dối trá, toan tính hay gánh nặng gia đình. Bà chọn sống cho chính mình, sống an yên, tự do và thanh thản ở tuổi xế chiều.