Gió Qua Mùa Cũ - Chương 7
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường khẽ nhích từng nhịp, đều đặn mà buốt lạnh.
...
Bảy giờ sáng.
Ánh nắng mờ đầu ngày len qua rèm cửa, hắt lên bờ vai ướt đẫm của Phó Thiên. Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn vấn vít trên da. Mái tóc ướt nhẹp nhỏ xuống từng giọt trong suốt, lăn dài dọc theo sống lưng rắn rỏi. Phần thân trên để trần, làn da màu đồng khỏe mạnh cùng cơ bụng săn chắc khiến người ta khó mà liên hệ với dáng vẻ nho nhã, điềm đạm mà anh vẫn thường thể hiện.
Vừa lau khô tóc, anh vừa nhấn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Chủ tịch.”
Khang Tuấn chỉ khẽ đáp một tiếng “Ừ.”
Phó Thiên vắt khăn lên vai, nói bình tĩnh:
“Tôi xin phép nghỉ hai ngày.”
Đầu dây im lặng vài giây. Rồi giọng Khang Tuấn vang lên, trầm khàn:
“Có việc?”
“Vâng. Việc cá nhân.”
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Phó Thiên lặng người một lúc rồi mới đứng dậy, thay bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trên giường. Anh biết, đi máy bay sẽ nhanh hơn, nhưng tất cả giấy tờ tùy thân của Kiều Lan đều nằm trong biệt thự khu Thành An Lạc. Nếu quay về đó, khả năng Khang Tuấn phát hiện ra cô gần như chắc chắn.
Vì vậy, anh chọn lái xe. Một chuyến đi đường dài từ Thượng Hải đến Thâm Quyến — mười bốn tiếng rưỡi đồng hồ, chưa kể quãng nghỉ dọc đường. Nghĩ đến sức khỏe yếu ớt của cô, lòng anh lại dấy lên lo lắng. Người phụ nữ sau sinh, nếu không ăn uống điều độ, sẽ rất dễ suy kiệt.
Tiếng gõ cửa khẽ vang.
“Cốc.”
“Vào đi.”
Người bước vào là Kỳ Nam — bác sĩ riêng mà anh tin tưởng. Trong chiếc áo blouse trắng tinh, anh ta điềm nhiên ngồi xuống ghế, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ tinh quái.
“Không có gì nghiêm trọng,” Kỳ Nam thong thả nói. “Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Có điều...” – giọng anh ta cố tình kéo dài – “Giữa chú với vợ của chủ tịch là quan hệ kiểu gì thế?”
Phó Thiên lạnh giọng:
“Không phải ai cũng suy nghĩ bẩn thỉu như chú.”
“Tôi chỉ hỏi thôi. Giúp đỡ người ta mà tận tình thế cơ à? Đưa về nhà chăm sóc, lo cả thuốc men, cơm nước… giống hệt chồng hợp pháp ấy.”
Chưa kịp dứt lời, Phó Thiên đã tung một cú đá nhẹ vào bắp chân anh ta.
“Ai da! Chú muốn giết tôi thật à?” Kỳ Nam nhăn mặt, xoa xoa chỗ đau, vẻ mặt tủi thân nhưng vẫn cố trêu thêm: “Cái kiểu này không phải chỉ đơn thuần là quan tâm đâu nhé.”
Phó Thiên không đáp. Anh chỉ khẽ xắn tay áo, cúi xuống kéo khóa vali, thu dọn đồ đạc. Khi định bước ra cửa, giọng Kỳ Nam lại vang lên phía sau:
“Tôi khuyên thật lòng, đừng lún sâu quá. Thứ không thuộc về chú, mãi mãi cũng chẳng thuộc về chú đâu.”
Bước chân Phó Thiên khựng lại. Anh cúi đầu, ánh mắt tối dần. Những lời đó đúng đến đau lòng.
Cô vẫn là vợ hợp pháp của Khang Tuấn.
Anh vẫn là thư ký trung thành của hắn.
Tất cả vẫn ở nguyên chỗ cũ — chỉ có trái tim anh là đã trót bước đi xa. Anh biết mình dại dột, nhưng vẫn cam tâm lao vào ngọn lửa ấy như con thiêu thân.
Có thể bạn quan tâm
“Cảm ơn.” – Anh khẽ nói, rồi rời khỏi phòng, mang theo sự lặng im nặng nề và một nỗi day dứt không tên.
Kiều Lan nhìn chiếc váy suông màu xanh dương mới tinh đặt gọn trên giường. Sáng sớm, người làm đã mang tới cùng vài vật dụng cá nhân cho phụ nữ, nói là cậu chủ dặn cô nhớ thay bộ đồ sản phụ. Thậm chí còn mời cả bác sĩ riêng đến kiểm tra sức khỏe lại cho cô.
Anh thật chu đáo.
Cô khẽ thở dài, gỡ chiếc khăn đang quấn quanh người, rồi khoác chiếc váy vào. Vải mát, hơi rộng nhưng thoải mái. Màu xanh dịu nhẹ ôm lấy dáng người gầy guộc, khiến sắc mặt nhợt nhạt của cô cũng trở nên dịu đi phần nào.
“Duy Khải.” – cô khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ lên sống mũi bé trai đang mở tròn mắt nhìn cô. – “Con xem em trai kìa, ngủ say đến quên cả trời đất.”
Kiều Duy Minh khẽ nhíu mày, tay chân cựa quậy rồi lại yên. Nhìn cảnh ấy, lòng Kiều Lan mềm ra, ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường.
“Kiều Lan? Tôi vào được chứ?” – giọng Phó Thiên vang lên bên ngoài.
“Được rồi, thư ký Phó.” – cô đáp, chỉnh lại váy áo.
Cánh cửa mở ra, và anh xuất hiện. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh cô ngồi bên hai đứa trẻ, ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt cô, Phó Thiên thoáng sững lại. Người phụ nữ trước mắt anh mang một vẻ dịu dàng thanh khiết mà suốt bao năm anh chưa từng quên.
Kiều Lan quay đầu, bắt gặp ánh mắt anh, anh vội lấy lại bình tĩnh, giọng khẽ trầm xuống:
“Chúng ta... xuất phát thôi.”
“Được.”
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói nhỏ:
“Số tiền anh đã giúp, sau này tôi sẽ hoàn lại đầy đủ.”
Phó Thiên cau mày, giọng nghiêm mà nhẹ:
“Không cần. Tôi không để ý... à, ý tôi là—khi nào cũng được, không vội.”
“Cảm ơn anh.” – cô mỉm cười nhạt. Nếu cô không nói, chắc anh đã định cho không mất rồi.
Phó Thiên khẽ cười, rồi cúi xuống:
“Để tôi bế Duy Khải giúp cô.”
Cô gật đầu, ôm đứa bé trong lòng, định trao cho anh thì bất chợt anh đã tiến lại gần. Mùi hương thanh thoát của hoa lê thoảng lên khiến lồng ngực anh khẽ thắt lại, tim đập rộn ràng. Khoảnh khắc hai người đứng gần, bóng họ hòa vào nhau trên nền đất.
Nhưng Kiều Lan lập tức đứng thẳng, ánh mắt lạnh đi, né sang một bên.
“Anh bế Duy Minh đi.”
Phó Thiên thoáng lúng túng, khẽ gật đầu. Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng.
Dưới đại sảnh, quản gia Bính đang đứng bên chiếc vali màu đen, trò chuyện cùng Kỳ Nam. Giọng hai người rì rầm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng “vâng, dạ” đều đều.
Nghe tiếng bước chân, họ quay lại. Phó Thiên bế một đứa nhỏ, Kiều Lan ôm đứa còn lại. Dáng cô mảnh khảnh, nước da hơi tái, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ lạnh nhạt nhưng kiên định, khiến ai nhìn cũng phải dè chừng.
“Cậu chủ.” – Bác Chu cúi đầu cung kính.
Phó Thiên chỉ khẽ gật, lướt ánh nhìn qua Kỳ Nam rồi tiếp tục bước thẳng ra ngoài. Anh mở cửa xe Rolls-Royce, quay sang nói khẽ với cô:
“Cô ngồi ghế sau nhé. Ghế trước dễ bị chú ý.”
“Được. Tôi không say xe đâu.” – cô đáp, giọng điềm nhiên.
Anh mỉm cười, cúi đầu mở cửa, một tay che trên khung xe để tránh cô va vào. Cô bế Duy Khải ngồi xuống, rồi duỗi tay ra.



