Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 32
Môi cô run lên, cổ họng nghẹn cứng. Celine... con bé... thật sự đã về rồi sao?
Trước mặt cô, đứa bé ấy chính là kết tinh duy nhất của hai người — là chứng nhân cho tình yêu mà giờ chỉ còn lại nỗi đau.
Cô quay mặt đi, ôm chặt ngực, nước mắt tràn ra như vỡ bờ. Cô không dám nhìn con, vì sợ bản thân sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Giữa gian phòng tang lễ trắng xóa, tiếng khóc trẻ thơ hòa cùng tiếng nức nở người lớn, như khắc thêm một vết thương sâu vào khoảng trống mang tên Hàn Duy Thần.
Một đứa trẻ tuy còn nhỏ, nhưng cảm xúc lại tinh tế hơn người lớn tưởng. Trong môi trường giáo dục nghiêm khắc ở nước ngoài, lại mang trong mình dòng máu của Hàn Duy Thần, Celine sớm trưởng thành hơn lứa tuổi của mình. Con bé hiểu rất rõ, hôm nay mình đang ở đâu, vì sao tất cả đều mặc áo đen, và “ba Duy Thần” của mình... sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Tần Thạc Uyên nhẹ nhàng tiến đến, bế cô bé lên để con có thể nhìn thấy cha lần cuối. Đôi mắt đen lay láy của Celine dán chặt vào khuôn mặt tĩnh lặng bên trong chiếc quan tài, khẽ run rẩy, rồi giọng nói non nớt vang lên:
“Ba Duy Thần... ba nói khi Bánh Bao về, ba sẽ dẫn Bánh Bao đi chơi, đi ăn kem... Ba nói mà không giữ lời...”
Giọng nói trẻ thơ ấy vừa thổn thức vừa trách móc, ngắt quãng vì nước mắt. Từng chữ rơi ra đều khiến không khí trong phòng tang thêm nghẹn lại.
Từ bao lâu nay, dù hai cha con ở cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng sợi dây tình cảm giữa họ vẫn chưa bao giờ phai. Hàn Duy Thần luôn gọi Celine là “Bánh Bao” — một cái tên vừa dịu dàng vừa chứa đựng bao nỗi nhớ thương. Con bé chính là “ký ức nhỏ” của hắn và Lâm Nguyệt, là phần máu thịt, là dấu ấn tình yêu mà dù cái chết cũng không thể xoá nhoà.
Tiếng nắp quan tài khép lại vang lên khô khốc, nặng nề. Mọi thủ tục hoàn tất, thân thể của Hàn Duy Thần được đưa vào nhà thiêu trong sự im lặng tuyệt đối.
Lâm Nguyệt đứng đó, ánh mắt trống rỗng. Từ đầu đến cuối, cô không khóc, không gào, không nói một lời. Không phải vì cô không muốn khóc, mà vì nước mắt dường như đã cạn khô cùng với trái tim. Cả người cô như rơi vào một khoảng không vô tận, mọi cảm xúc bị rút sạch, chỉ còn lại tàn tro của nỗi đau.
Hàn Duy Thần, anh ở nơi ấy có thấy không? Em không biết phải sống thế nào khi anh không còn nữa.
Cô cúi đầu, nắm chặt bàn tay run rẩy của mình. Nếu đó là cái giá mà anh phải trả, cô thà chịu thay anh, thà cùng anh gánh chịu, chỉ để đổi lại một hơi thở, một ánh nhìn của người đàn ông ấy. Nhưng đời chẳng bao giờ cho con người cơ hội đổi chác với số phận.
“Mẹ ơi...”
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Celine — hay chính là Bánh Bao — bước đến, gương mặt mang dáng dấp của anh, trầm tĩnh đến lạ. Dù còn bé, ánh mắt con bé đã có sự điềm nhiên mà người lớn cũng khó có được.
Lâm Nguyệt khẽ nhắm mắt. Cô không còn đủ bình tĩnh để đối diện với tất cả. Nhưng khi nghe con gọi “mẹ”, cô lại thấy trái tim mình đau nhói.
Một thoáng, cô nhớ đến giấc mơ đêm qua — nơi Hàn Duy Thần từng cười nói, rằng họ sẽ có một đội bóng, có trai có gái, đầy ắp tiếng cười. Giờ đây, ước mơ ấy tan thành khói. Cô không thể sinh con nữa, còn anh... đã mãi mãi rời đi.
Celine đứng thẳng người, giọng trong trẻo nhưng kiên định:
“Ba Duy Thần nói mẹ là người rất kiên cường. Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng sẽ vượt qua được!”
Mỗi chữ con bé nói ra đều như mũi kim đâm vào tim Lâm Nguyệt.
Phải, anh từng nói như thế — rằng cô là người mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Rằng dù anh có rời đi, cô vẫn sẽ sống tốt.
Có thể bạn quan tâm
Celine tuy đau buồn, nhưng trong ánh mắt con bé lại ánh lên một sự cứng cỏi lạ thường. Dường như, ngay từ lúc rời vòng tay của cha, cô bé đã hiểu: mình phải lớn lên, phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ thay cho ba.
“Ba nói con lớn rồi, có thể thay ba chăm sóc mẹ. Con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt, để ba ở trên trời an tâm, nghe không mẹ?”
Lâm Nguyệt gục đầu xuống, đôi vai run lên, rồi cô dang tay ôm con gái thật chặt. Hơi ấm nhỏ bé ấy khiến cô bật khóc không thành tiếng.
Celine càng hiểu chuyện, lòng cô lại càng đau. Ở tuổi này, con bé đáng lẽ chỉ nên biết đến những niềm vui ngây thơ, chứ không phải gánh chịu nỗi mất mát nặng nề như người lớn.
Hàn Duy Thần, con bé thật sự rất giống anh... cả ánh mắt, cả nụ cười, cả cách nó kiềm nước mắt để tỏ ra mạnh mẽ.
“Mẹ đừng khóc nữa nhé,” Celine khẽ nói, giọng run run, “Bánh Bao và ba sẽ đau lòng lắm. Con hứa với ba sẽ không để mẹ khóc nữa... Mẹ mà khóc, ba sẽ giận con đấy.”
Cô bé dụi đầu vào vai mẹ, ôm lấy cổ cô, tiếng nấc nhỏ như vỡ ra trong không khí. “Ba Duy Thần... Bánh Bao cũng rất nhớ ba...”
Lâm Nguyệt siết chặt con trong vòng tay, khẽ vuốt mái tóc mềm của con bé. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này là giọt nước mắt lặng lẽ — vừa đau, vừa ấm, vừa mang theo lời hứa.
“Anh à...” — cô khẽ nói, mắt hướng về di ảnh của Hàn Duy Thần, “anh yên tâm đi. Em sẽ nuôi nấng Bánh Bao thật tốt, thay cả phần của anh nữa.”
Ngọn nến trước linh cữu khẽ lay trong gió, ngọn lửa nhỏ run rẩy rồi sáng rực lên, như lời đáp lại.
Ở đâu đó, có lẽ hắn đang mỉm cười, nhìn hai mẹ con — nửa yêu thương, nửa day dứt — nhưng lòng an nhiên.
Bởi hắn biết, dù thế giới này không còn hắn, thì tình yêu ấy vẫn chưa bao giờ chết.
Đêm ấy, Lâm Nguyệt ngồi lặng nhìn Bánh Bao ngủ say. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt con bé, từng hơi thở khẽ khàng, từng cử động nhỏ cũng khiến lòng cô dậy sóng. Cô đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm của con, rồi lại nhìn trân trân lên trần nhà — tất cả mọi thứ vừa trải qua đều giống như một giấc mộng tàn, một cơn ác mộng mà dù đã tỉnh, cô vẫn chưa thoát ra được.
Cánh cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Châu Vĩnh Hàn đứng ở ngoài, khẽ gọi: “Phu nhân, tôi có chuyện muốn nói.”
Lâm Nguyệt khẽ gật đầu, đắp lại chăn cho Bánh Bao rồi ra mở cửa. Châu Vĩnh Hàn vẫn giữ thái độ cung kính như mọi khi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó nặng nề.
“Phu nhân,” anh nói chậm rãi, “Lâm Thạc Bân đã nhận hết tội lỗi. Tòa án vừa ra phán quyết... ngày kia, sẽ thi hành án tử hình.”
Lâm Nguyệt khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như đông cứng. Cô không khóc, cũng không run, chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười — một nụ cười mỏng manh, như sợi chỉ sắp đứt.
“Vậy sao...” — cô nói khẽ — “như thế... cũng xem như ông ấy đã trả giá rồi.”
Châu Vĩnh Hàn lặng đi một lúc, rồi lấy trong cặp ra một tập tài liệu được buộc cẩn thận cùng một chiếc USB nhỏ.



