Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở - Chương 3
tôi không có…”
Cành hoa phía sau lưng cọ vào da thịt khiến tôi đau nhói, vô thức hít sâu một hơi.
Tôi lập tức đẩy anh ra.
Quay lưng bò về phía trước.
Nhưng mắt cá chân đã bị anh giữ chặt.
“Nhưng tôi không nhịn nổi nữa rồi.”
…
Cuối cùng, tôi được Thừa Ngôn dùng áo khoác bọc lại, đưa về nhà.
Buổi chiều gió nổi lên.
Cơ thể tôi vốn đã mệt mỏi, mồ hôi chưa kịp khô, bị gió lạnh thổi qua liền phát sốt.
Lần này, Thừa Ngôn rốt cuộc cũng không hoàn toàn vô tình.
Anh đi tìm một bác sĩ trong vùng đến tiêm thuốc cho tôi.
Ngày đêm ở bên chăm sóc tôi suốt một thời gian dài.
Ánh mắt nhìn tôi cũng dần mang theo sự hối hận rõ ràng.
Có thể bạn quan tâm
Thật ra, tôi đúng là có nhiệm vụ.
Cũng đúng như lời Thừa Ngôn đã nói.
Đó là nhiệm vụ do ông cụ nhà họ Thừa giao cho tôi.
Thuyết phục Thừa Ngôn quay về nhà.
Sau đó, ông ta sẽ cho tôi rất nhiều tiền.
Nhiều đến mức tôi có thể rời khỏi cuộc sống bị giam cầm bởi nhà họ Hà, rời khỏi thân phận bị định đoạt sẵn từ đầu.
Tôi bịt mũi, uống cạn bát thuốc bắc đắng chát do Thừa Ngôn tự tay sắc.
Rõ ràng bệnh đã khỏi.
Nhưng anh nói thể trạng tôi quá yếu, nhất định phải bồi bổ thêm.
Nhân lúc anh bóc kẹo đưa lên miệng tôi, tôi lấy hết can đảm dò hỏi.
“Thừa Ngôn, anh… anh có từng nghĩ đến chuyện quay về…


