Tóm tắt
Tôi kết hôn với Hoàng Phong – người đàn ông tôi từng thích từ thời niên thiếu – trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ vì để cứu công ty gia đình. Anh chưa từng yêu tôi, và tôi cũng hiểu rõ điều đó ngay từ đầu. Trong mắt anh, tôi chỉ là chị gái của Kiều Ngọc Diễm – người con gái mà anh thực sự yêu thương.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi giống như hai người xa lạ sống chung một mái nhà. Chúng tôi có một đứa con trai, Hoàng Gia Minh, nhưng tôi biết, tình cảm anh dành cho con cũng không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi.
Mọi chuyện dần đi đến giới hạn khi Kiều Ngọc Diễm trở về nước. Những tấm ảnh, những tin tức tình cảm giữa họ lan tràn khắp mạng xã hội, khiến tôi nhận ra mình chưa từng được Hoàng Phong mỉm cười hay tặng hoa, trong khi cô ấy thì có tất cả.
Tôi chọn ly hôn. Dù không ai ủng hộ – kể cả cha mẹ tôi – tôi vẫn ra đi. Một mình, không con, không nhà, không danh phận. Tôi quay về với giấc mơ xưa cũ đã bị chôn vùi vì chấn thương – múa.
Tôi gặp lại Ngô Trí Thành – người bạn cũ từng cùng tôi theo đuổi nghệ thuật. Cậu ấy giúp tôi tiếp cận lại với giấc mơ bằng tất cả sự kiên nhẫn và tin tưởng. Tôi trải qua quá trình hồi phục gian khổ ở nước ngoài, rồi trở lại sân khấu, trở thành vũ công chính trong vở “Thanh Điểu” do chính Trí Thành biên đạo.
Khi tôi đứng được trên sân khấu ấy, là lúc tôi hiểu: tôi không còn là người phụ nữ phải dựa dẫm vào ai nữa. Dù Hoàng Phong có cầu xin quay lại, dù quá khứ có bao lần bỏ lỡ, tôi cũng không thể quay đầu. Tình yêu – nếu không đúng lúc, không đúng người – thì có cố gắng mấy cũng chỉ là lãng phí.
Tôi chọn rời đi một lần nữa, lần này là để bước tiếp trên con đường riêng của mình, không còn sợ hãi, không còn mờ mịt. Tôi từ biệt cả Ngô Trí Thành – người đã dành cho tôi tình cảm chân thành – vì tôi biết, hành trình tôi chọn không thể san sẻ cho ai lúc này.
Tôi đi, không phải để trốn tránh. Tôi đi, vì tôi đã học được cách sống cho chính mình.