Hôn Nhân Không Còn Hơi Ấm - Kết
Tôi từng nghĩ, tình yêu là thứ có thể chiến thắng tất cả—kể cả sự im lặng, sự vô tâm và cả những tổn thương không thể gọi tên.
Tôi từng yêu Lục Thành Viễn bằng tất cả niềm tin và hy vọng của tuổi trẻ. Từng vì anh mà nhẫn nhịn, hy sinh, chờ đợi một ánh mắt dịu dàng, một câu nói chân thành, hay chỉ đơn giản là một lần anh đứng về phía tôi.
Nhưng khi tình yêu ấy bị dập tắt bởi ba ngày trong phòng giam lạnh lẽo, bởi sự ưu tiên dành cho một người khác không phải tôi, tôi đã hiểu rằng có những điều, một khi đã rạn nứt thì mãi mãi không thể trở lại như xưa.
Cái chết của tôi trong kiếp trước, không phải là kết thúc… mà là khởi đầu của một cuộc tái sinh.
Tôi được sống lại. Không phải để giành lại tình yêu của Lục Thành Viễn, cũng không phải để báo thù hay chứng minh điều gì, mà là để được một lần sống vì chính mình.
Tôi không còn khóc khi thấy anh khoác áo cho Đàm Yến.
Không còn đau khi nghe người ta nói tôi là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.
Tôi không còn hoảng loạn khi nghe tiếng anh bước vào nhà, cũng không còn mong chờ tin nhắn hay ánh mắt anh giữa đám đông.
Tôi đã học được cách buông bỏ.
Tôi lao vào học, tôi thi đại học, tôi rời khỏi Hải Thị để đến một vùng đất mới, nơi không ai biết tôi từng là người phụ nữ bị chồng đưa vào trại giam. Nơi không ai gọi tôi là “vợ Lục Thành Viễn”, mà chỉ gọi tôi bằng cái tên duy nhất tôi muốn gìn giữ—Lâm Tịnh.
Tôi không biết từ bao giờ, tình yêu năm xưa đã lặng lẽ rơi rụng dần trong tôi như những chiếc lá cuối thu. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là một ngày kia, tôi chợt nhận ra lòng mình không còn thổn thức nữa.
Thời gian trôi qua, tôi và anh giống như hai đường ray song song—gần mà xa, hiểu mà không còn thuộc về nhau.
Anh vẫn luôn âm thầm chăm sóc tôi theo cách của riêng anh.
Mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt.
Mỗi lá thư đều ngắn gọn mà tinh tế, như muốn nhắn rằng anh vẫn ở đó.
Khi tôi bị hiểu lầm, bị mắng chửi vì bỏ rơi người chồng ốm nặng, tôi đã chọn im lặng. Tôi không thanh minh, cũng không phản bác. Bởi tôi biết, nếu anh thật sự cần tôi, anh sẽ bước tới. Nhưng tôi không thể là người chủ động nữa, tôi đã quá mệt mỏi để tiếp tục chạy theo những điều vô hình.
Cuối cùng, anh thật sự đã tìm đến tôi.
Giữa những bức tường cũ kỹ của ký túc xá, giữa thành phố Nam Thành ấm áp ấy, anh đứng trước mặt tôi—hốc hác, gầy gò, với đôi mắt chất chứa những điều chưa từng nói.
Chúng tôi ngồi bên nhau, ăn sủi cảo, đi dạo quanh sân trường, nói về những điều tưởng chừng giản đơn nhưng chưa từng có cơ hội được thốt ra.
Và rồi… chúng tôi lại rẽ theo hai hướng.
Tôi chọn tiếp tục hành trình của mình.
Còn anh, lặng lẽ dõi theo.
Tôi từng hỏi lòng mình rất nhiều lần: Nếu Lục Thành Viễn thay đổi, nếu anh thật sự hiểu ra, nếu anh gạt bỏ tất cả để đến bên tôi—liệu tôi có quay đầu không?
Nhưng mỗi lần nghĩ đến cái đêm trong cơn mưa bão ấy, cái khoảnh khắc mà tôi chôn vùi trong bùn đất cùng cảm giác bị bỏ rơi, tôi lại hiểu… có những vết thương, dù được băng bó thế nào, cũng chỉ có thể hóa sẹo. Và sẹo thì không thể biến mất.
Tôi tha thứ cho anh.
Tôi biết ơn anh.
Nhưng tôi không còn yêu anh như xưa nữa.
Tôi viết cho anh một lá thư, lá thư duy nhất trong suốt bốn năm đại học, là lời từ biệt không nói thành lời:
“Cảm ơn anh vì đã từng yêu em.
Cảm ơn anh vì đã từng đau cùng em.
Nhưng từ đây, xin hãy để em được bước tiếp… một mình.”
Về phần Đàm Yến, sau tất cả những sóng gió và toan tính, cuối cùng cũng phải rời khỏi đất nước trong âm thầm.
Cuộc sống có thể công bằng hoặc không công bằng, nhưng nó luôn có cách để sắp đặt mọi thứ đúng vị trí.
Còn tôi, tôi không còn là người vợ sống lặng lẽ bên góc bếp.
Tôi là Lâm Tịnh.
Tôi có một cuộc đời mới, một sự nghiệp mới, và một trái tim đã học cách tự chữa lành.
Tình yêu không phải lúc nào cũng kết thúc bằng cái nắm tay đến cuối đời.
Có khi, tình yêu là học cách buông tay đúng lúc.
Là chấp nhận sự thật rằng, người mình từng yêu nhất… chỉ có thể cùng mình đi một đoạn đường, chứ không phải cả cuộc đời.
Nếu có kiếp sau, tôi không mong tái sinh chỉ để yêu thêm lần nữa.
Tôi chỉ mong, mình đủ mạnh mẽ để không đánh mất chính mình một lần nào nữa.