Hôn Nhân Không Tình Yêu - Chương 5
Em hài lòng chưa.
Tin nhắn cuối cùng là hai năm trước, chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Em đủ độc ác.
Trong ngực tôi vang lên một tiếng nặng nề, như có thứ gì đó vừa giáng mạnh xuống tim.
Đau.
Đau âm ỉ.
Ông mất rồi sao.
Vị trưởng bối duy nhất từng mỉm cười hiền hòa với tôi.
Tôi thậm chí không kịp đưa tiễn ông lần cuối.
Ân hận và cay đắng như sóng dữ cuốn lấy tôi trong chốc lát.
Nhưng rất nhanh, cảm xúc ấy bị một tầng lạnh lẽo sâu hơn nuốt chửng.
Trong tất cả tin nhắn của Thừa Dịch Hàn, tôi chỉ nhìn thấy sự phẫn nộ vì bị bỏ lại, sự lạnh nhạt vì bị qua mặt.
Không một lời nào nhắc đến đứa trẻ.
Không một câu hỏi nào về việc từng có một sinh linh nhỏ tồn tại, rồi biến mất không lời giải thích.
Có lẽ anh ta chưa từng quan tâm.
Có lẽ trong mắt anh ta, phiền phức ấy tôi đã tự xử lý xong rồi.
Như vậy cũng tốt.
Tôi hít sâu một hơi, ép toàn bộ cảm xúc rối loạn xuống, buộc bản thân quay về lý trí.
Tôi tìm đến dãy số quen thuộc ấy, gõ một tin nhắn.
Ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Thừa Dịch Hàn, tôi là Triệu Tịch Ngôn. Gặp nhau đi. Về chuyện đứa trẻ.
Gửi đi.
Tin nhắn vừa rời khỏi màn hình, điện thoại lập tức rung dữ dội.
Cái tên ấy, quen thuộc mà xa lạ, nhấp nháy trước mắt tôi.
Thừa Dịch Hàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, như đang đối diện với một quả bom sắp phát nổ.
Mất mấy nhịp hít thở, tôi mới đủ can đảm trượt tay nghe máy.
“Alo.”
Đầu dây bên kia là một khoảng lặng chết chóc.
Không một lời nào, chỉ có tiếng hô hấp trầm nặng, dồn dập, như đang kìm nén một cơn bão khủng khiếp.
Từng nhịp thở như búa nện, gõ thẳng vào tai tôi.
Qua một khoảng thời gian dài đến mức tưởng như cả một thế kỷ.
“Triệu Tịch Ngôn.”
Giọng anh ta khàn đến đáng sợ, như đang nghiến nát từng chữ trong cổ họng.
Ngữ điệu mang theo sát khí bị ép chặt, nhưng vẫn tràn ra qua từng khe hở.
“Cô còn dám xuất hiện.”
Mỗi chữ như lưỡi dao phủ băng, thấm đầy oán hận.
Tôi siết chặt điện thoại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau rát.
“Thừa Dịch Hàn, chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi ép giọng mình giữ ở mức bình tĩnh, xa cách, giống như đang thương lượng một hợp đồng.
“Về Triệu Tư Hòa.”
“Triệu Tư Hòa.”
Anh ta nghiến răng lặp lại cái tên ấy, như đang nhai nát một khúc xương còn dính máu.
Ngay sau đó là một tiếng cười khẩy ngắn ngủi, lạnh đến rợn người.
“Ha. Tên không tệ.
Con tôi à.”
Sự giễu cợt lộ liễu cùng nghi ngờ trần trụi trong giọng anh ta, như một chậu nước đá hắt thẳng vào mặt tôi, dập tắt tia hy vọng mong manh cuối cùng.
“Con là của ai, không đến lượt anh quyết.”
Tôi thẳng lưng, giọng cũng lạnh đi.
“Nhưng tôi nói rõ một lần.
Thằng bé là con trai tôi. Chỉ của một mình tôi.
Nhà họ Thừa đừng hòng chạm vào nó.”
“Con của cô.”
Giọng Thừa Dịch Hàn đột ngột vút cao, gầm lên như sấm nổ.
“Triệu Tịch Ngôn.
Cô mang theo con của tôi trốn suốt năm năm.
Giờ còn dám nói nó chỉ là của cô.
Ai cho cô cái gan đó.”
Anh ta gần như gào lên, từng chữ mang theo cơn phẫn nộ muốn xé nát tất cả qua sóng điện thoại.
“Gan.”
Tôi bật cười, nhưng là nụ cười đau đớn đến tận cùng.
Toàn bộ ủy khuất, sợ hãi và phẫn nộ tích tụ suốt năm năm như lũ vỡ bờ, trào ra không thể kìm nén.
Có thể bạn quan tâm
“Thừa Dịch Hàn, trí nhớ anh đúng là kém thật.
Anh quên rồi sao.
Năm đó ở nhà lớn, anh và mẹ anh đã nói những gì.
Huyết mạch nhà họ Thừa.
Tôi không xứng sinh con cho anh.
Nếu tôi ở lại, anh định làm gì.
Gán cho tôi cái mác đàn bà mưu mô bám víu.
Rồi tìm cách giải quyết sạch sẽ.”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.
“Vì thế cô mới bỏ trốn.”
Giọng anh ta hạ thấp, như không thể tin được điều vừa nghe.
“Cô dắt con của tôi biến mất khỏi thế giới này.
Triệu Tịch Ngôn, cô nghĩ vậy là cao thượng lắm sao.
Cô có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa.”
“Nghĩ đến anh.”
Tôi gần như bật cười thành tiếng, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào.
Giọng tôi nghẹn lại, cuối cùng cũng không thể che giấu thêm nữa.
“Tôi phải nghĩ gì đây.
Phải hỏi anh điều gì.
Hỏi anh có muốn giữ lại đứa bé không sao.
Rồi ngồi nghe anh lạnh lùng nói ra hai chữ phá thai.
Anh tưởng tôi ngốc à.
Cái ánh mắt anh nhìn tôi ngày hôm đó…
Tôi thề, cả đời này tôi không bao giờ quên được.”
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề, bị đè nén đến mức tưởng như sắp vỡ tung.
Rất lâu sau đó.
Giọng anh ta vang lên lần nữa, như thể từng chữ đều bị lưỡi dao lùa qua cổ họng. Khàn đặc, mệt mỏi đến rã rời, vừa như đã tan vỡ, lại vừa cố gắng chống đỡ.
“Triệu Tịch Ngôn.”
Anh gọi tên tôi. Từng âm tiết nặng như đè xuống ngực.
“Năm năm trước… em tắt máy rồi biến mất.
Anh đã tìm em suốt ba tháng.”
“Anh rà soát toàn bộ lịch sử di chuyển. Không có tên em.
Anh cho người lục tung tất cả bệnh viện và phòng khám ở Kinh thị cùng vùng lân cận, tìm hồ sơ phá thai. Cũng không có.”
“Anh tưởng…”
Anh khựng lại, câu nói mắc kẹt trong cổ họng, mỗi từ như một cơn co thắt đau đớn.
“Anh tưởng em đã… thật sự giải quyết nó rồi.
Vứt nó đi… như vứt rác.”
Tim tôi thắt chặt lại.
“Sau đó… ông nội bệnh nặng.”
Giọng Thừa Dịch Hàn hạ thấp, mang theo sự nghẹn ngào không thể che giấu.
“Trong lần tỉnh táo cuối cùng, ông cứ gọi tên em.
Nói xin lỗi em… vì không bảo vệ được em…
Vì không kịp nhìn mặt chắt trai một lần…”
“Ông ra đi mà mắt vẫn chưa nhắm lại.”
Nước mắt tôi vỡ òa, lặng lẽ tuôn xuống không dứt.
Tôi cắn chặt môi, không để bản thân bật thành tiếng.
Ông nội.
Người duy nhất từng nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp.
Người duy nhất từng dịu dàng gọi tôi là cháu dâu.
“Rồi sau đó…”
Giọng anh ta lại lạnh đi.
Nhưng không còn là cơn giận dữ bốc đầu ban nãy, mà là thứ lạnh buốt của tuyệt vọng sau khi tất cả đã cháy thành tro.
“Anh bỏ cuộc.”
“Triệu Tịch Ngôn, em đủ tàn nhẫn.
Năm năm, không một tin tức.
Giờ đột nhiên quay lại, nói với anh rằng…
Đứa bé vẫn còn sống.
Còn gọi là Triệu Tư Hòa.”
Anh bật cười.



