Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 28
Cô về nước lâu rồi, chưa cập nhật tin tức, không biết bên con với bên cô có từng hợp tác không.”
Tôi đáp: “Dạ, công ty Phương Đông ạ.”
Cô hơi nhíu mày, dường như đang cố nhớ xem cái tên ấy nằm ở đâu trong giới kinh doanh. Tôi hiểu ngay — công ty của bố tôi chỉ thuộc dạng trung bình, chẳng đáng để những người tầm cỡ như họ để tâm. Trong thế giới của họ, những doanh nghiệp như nhà tôi chỉ như hạt cát giữa sa mạc, nhỏ đến mức không ai nhớ nổi.
Mẹ chồng tôi có lẽ cũng nhận ra sự lúng túng khi cô Oanh không biết đến công ty Phương Đông, nên vội vàng nói đỡ:
“Công ty Đông Phương chuyên về xây dựng ấy mà. À, cô Oanh, tôi có mấy hộp trà Tân Cương mới mang về, để pha thử xem nhé?”
Cô Oanh cười đáp: “Vâng, lâu lắm rồi tôi không uống trà Tân Cương, hôm nay chắc là lạ miệng đấy.”
Mẹ chồng tôi quay sang tôi, giọng niềm nở: “Khánh Vy, bảo cô San pha trà mang lên.”
“Vâng ạ.”
Tôi lặng lẽ đi xuống bếp, vừa làm vừa nghĩ, rõ ràng mẹ chồng đang cố giữ thể diện. Bà vốn sĩ diện, mà trong giới của bà, sĩ diện còn quan trọng hơn tiền bạc.
Sau khi cô Oanh ra về, sắc mặt mẹ chồng tôi trầm hẳn xuống. Bữa tối hôm đó, bầu không khí trên bàn cơm nặng nề đến mức có thể cắt ra được. Mãi sau bà mới mở miệng, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý:
“Nhà mình bao đời nay đều giữ quan hệ tốt với những gia đình khác để thuận lợi cho việc làm ăn. Nam Phong bận rộn cả ngày, không có thời gian giao tiếp, nên cô phải thay nó quán xuyến chuyện đó. Dù sao cô cũng rảnh hơn, coi như góp phần giúp chồng.”
Bố chồng tôi gật gù, đồng tình: “Mẹ con nói đúng đấy. Giữ quan hệ trong giới kinh doanh là điều cần thiết. Chồng không có thời gian thì vợ phải đứng ra đảm đương.”
Tôi đặt bát xuống, khẽ đáp: “Vâng ạ.”
Mẹ chồng tiếp lời: “Hôm nay cô Oanh đã nhắc đến rồi, từ giờ cô nên thường xuyên qua lại với nhóm bạn của Ngọc. Họ toàn là người trong giới thượng lưu, quen thân với họ cũng tốt cho việc của Nam Phong, lại học được nhiều điều hay.”
Tôi biết ngay ý bà là gì — “đi mà học cách cư xử của người ta, đừng làm mất mặt nhà này”. Nhưng vì có bố chồng ngồi đó, bà không tiện nói hết. Tôi chỉ đành khẽ gật đầu: “Con hiểu rồi ạ.”
Tối hôm ấy, sau khi ăn xong, tôi lên phòng, nhắn tin cho Gia Linh.
“Mày này, mày có từng giao lưu với mấy người con nhà giàu chưa?”
Chưa đầy nửa phút sau, Gia Linh trả lời ngay: “Có. Sao đấy? Mẹ chồng mày bắt đi chơi với hội tiểu thư ăn no rửng mỡ rồi à?”
Tôi nhắn lại: “Ừ, vừa mới dặn xong. Tao chẳng có kinh nghiệm nên hỏi trước.”
Gia Linh gửi liền mấy tin: “Bọn đấy toàn phân cấp trong nhóm, nhà nào giàu nhất thì làm tướng, còn nhà nào kém thì bị sai như giúp việc. Chị tao ngày xưa cũng lấy chồng nhà giàu, mới đầu bị bọn nó coi như rác. May có anh rể tao thương vợ nên cho nghỉ. Nhưng mà làm ăn với nhau thì vẫn phải giữ quan hệ, bọn kia toàn có cổ phần công ty, sau này còn hợp tác.”
Tôi đọc mà chau mày: “Thế rồi chị mày sao?”
“Thì nhịn chứ sao nữa. Nhịn riết rồi cũng ly hôn, mày biết rồi còn gì.”
Tôi bật cười: “Ừ, nhớ rồi. Tao đi thử một lần xem thế nào, tiện xem có phải con Ngọc đó là người từng gửi ảnh cho mẹ chồng tao không.”
Gia Linh nhắn lại: “Chuẩn luôn. Cứ rắn lên, đứa nào bắt nạt thì chơi lại. Nhà chồng mày giàu nhất rồi, sợ quái gì.”
Tôi ngạc nhiên: “Sao mày biết nhà chồng tao giàu nhất?”
Có thể bạn quan tâm
“Ôi, ai mà chẳng biết. Nhật Thành nhà mày là tập đoàn lớn, mà nghe nói chỉ có mỗi Nam Phong là con trai độc nhất. Bọn kia tuy giàu nhưng toàn đông con, chia cổ phần ra thì còn gì nữa. Còn mày, ôm trọn cả gia tài vàng ròng trong tay rồi đấy. Phải biết tận dụng lợi thế.”
Tôi bật cười thành tiếng, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng nhẹ đi phần nào: “Ừ, biết rồi. Cảm ơn mày.”
Sau đó hai đứa nói chuyện thêm vài câu rồi tôi tắt máy.
Khoảng gần mười giờ, Nam Phong mới về. Anh ta vẫn như mọi khi — áo sơ mi sẫm màu, dáng người cao lớn, ánh mắt mệt mỏi mà lạnh nhạt. Từ ngày cưới đến giờ, tôi có lẽ đếm trên đầu ngón tay số lần anh ta ăn cơm ở nhà. Đêm nào cũng bận, có khi hơn nửa đêm mới về.
Đợi anh tắm xong, tôi mới nhẹ nhàng mở lời:
“Mẹ bảo tôi cuối tuần đi gặp mấy người là con của bạn bè bố mẹ. Hình như cũng là bạn anh?”
Anh đang lau tóc, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, hỏi gọn: “Làm gì?”
“Mẹ nói để thuận lợi cho việc làm ăn của anh. Toàn con nhà có công ty lớn, bảo tôi giữ mối quan hệ để sau hợp tác dễ hơn.”
Nam Phong cười nhạt: “Công việc của tôi, tôi tự lo. Không cần cô.”
Tôi đoán trước được phản ứng ấy nên chỉ khẽ nhún vai: “Tôi nhận lời rồi. Mẹ muốn thế, tôi mà từ chối thì lại bị nghi ngờ. Diễn thì phải diễn cho trót.”
“Thế à?” — anh nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh, như thể muốn nói: Cô thì diễn thật giỏi.
Tôi biết anh chẳng bao giờ tin tôi, nên thôi, nói theo ý anh cho nhanh: “Tôi còn lý do khác nữa. Tôi sợ anh làm ăn thua lỗ thì khi ly hôn tôi không được chia nhiều tiền, nên đi kết giao vài người cũng là cách giữ tài sản cho mình.”
Anh nhướng mày, cười khẽ: “Cô tính xa thật đấy.”
“Tiền bạc thì phải nghĩ rộng chứ.”
“Thích làm gì thì làm, miễn đừng gây phiền phức cho tôi.”
Nói rồi anh vứt khăn lên ghế, nằm xuống, cầm điện thoại. Một lúc sau, khi tôi vừa tắt đèn chuẩn bị ngủ, giọng anh lại vang lên trong bóng tối:
“Trong thế giới của người có tiền, lời nói của ai cũng không đáng tin. Làm gì hay nghe gì, cũng phải nghĩ cho kỹ.”
Tôi nằm im, nhìn ánh sáng hắt ra từ điện thoại anh, bất giác thấy lòng mình chùng xuống. Lần đầu tiên, anh không nói với tôi bằng giọng khinh khỉnh, mà như đang thật sự nhắc nhở. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa khiến tôi thấy… ấm áp một cách khó hiểu.
Tôi hít một hơi sâu, khẽ đáp: “Tôi biết rồi.”
Anh gập máy, nói ngắn gọn: “Ngủ đi.”
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Tôi xoay người sang bên, nhìn bóng lưng anh, lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ — không rõ là bình yên, hay chỉ là một khoảng trống tạm thời giữa hai người lạc mất nhau mà vẫn đang cố gắng ở lại.
Cuối tuần ấy, tôi theo mẹ chồng đến biệt thự ngoại ô của cô Oanh để dự tiệc trà.



