Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 81
Anh đứng cạnh, khẽ vỗ lưng tôi, giọng mang theo ý cười:
“Bảo có kinh nghiệm lắm mà, mới thế này đã chóng mặt.”
“Tại lâu không chơi nên tiền đình yếu rồi.” Tôi nhìn lên, nở nụ cười mệt mỏi. “Anh đừng đứng nữa, ngồi xuống đây với tôi đi.”
Không đợi anh trả lời, tôi kéo tay anh, buộc anh ngồi cạnh. Xích đu cũ kêu lên những tiếng cót két, nhưng vẫn đủ vững để chịu được cả hai.
Ban nãy còn cười nói rộn rã, giờ ngồi kề nhau lại đâm ra lặng thinh. Khoảng cách gần quá khiến tôi chẳng biết phải làm gì với đôi tay, còn tim thì đập loạn nhịp.
Bỗng Nam Phong khẽ đưa tay, kéo đầu tôi tựa lên vai anh. Giọng anh thấp, mang chút ngượng ngập hiếm thấy:
“Chóng mặt thì dựa vào đây.”
“À… không, tôi… tôi không sao.”
“Mặt cô trắng bệch rồi kìa. Cho cô dựa một lần, coi như tôi hy sinh vì người bệnh.”
Câu nói nửa trêu nửa quan tâm khiến tôi không nhịn được bật cười. Sự ngượng ngùng tan biến, tôi ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh. Từ khoảng cách ấy, tôi ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc, hương da thịt mát lành pha chút vị gỗ nhẹ — mùi hương khiến tim tôi yên lạ thường.
Một lúc sau, tôi khẽ hỏi:
“Mấy ngày nay anh vất vả lắm hả?”
“Cũng bình thường thôi. Làm kinh doanh thì chẳng bao giờ có thời gian rảnh, cứ xoay như chong chóng.”
Nói đến đây, anh dừng lại một chút, giọng thấp đến mức tôi suýt không nghe rõ: “Lần đầu tiên đưa cô đi chơi.”
Tôi ngẩn ra, không chắc mình nghe nhầm, nhưng anh đã im lặng.
Tôi cười nhẹ, nói như đang giấu sự rung động của mình: “Cũng phải thôi, kiếm tiền mà, còn trẻ thì phải cố gắng. Nhưng anh biết không, chỉ nên cật lực đến một chừng mực thôi. Khi đã thấy đủ hoặc thấy mệt, thì nên dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Tiền quan trọng thật, nhưng sức khỏe và người thân còn quan trọng hơn nhiều. Tôi gặp nhiều người giàu ở bệnh viện rồi, ai cũng than rằng lúc trẻ chỉ biết kiếm tiền, đến khi có tiền thì chẳng còn sức mà hưởng nữa.”
Tôi khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng.
“Anh mới ba mốt thôi, còn trẻ lắm. Qua đợt thanh tra này, anh nên nghỉ ngơi một thời gian, đi đâu đó, hít thở không khí, để tâm mình được bình yên lại. Đây là lời khuyên từ bác sĩ đấy.”
Khi nói xong những lời ấy, tôi chợt nhận ra mạch đập trên cổ Nam Phong như nhanh hơn. Ánh mắt anh khẽ dao động, nhưng anh không đáp lại. Một lát sau, giọng anh vang lên trầm ổn mà xa xăm:
“Còn cô thì sao? Cảm thấy công việc hiện tại thế nào?”
Tôi cười nhẹ: “Cũng tạm ổn. Chỉ hơi tiếc, hồi chưa lấy chồng thì không đi được nhiều nơi. Lúc mới tốt nghiệp, trường có đề án đưa bác sĩ tăng cường lên vùng cao, tôi viết đơn đăng ký rồi nhưng không được chọn. Thế là về bệnh viện này làm luôn, chưa đi đâu xa cả. Mỗi lần xem tivi thấy mấy đứa nhỏ ở vùng núi gầy gò, nhem nhuốc, tôi lại thương lắm.”
“Bác sĩ nữ mà cũng dám lên vùng cao, không sợ bị bỏ bùa à?”
Tôi bật cười: “Sợ gì chứ? Mình còn trẻ, sức dài vai rộng, ngại gì xông pha. Với cả, thầy bói nói tôi cứng vía lắm, chẳng ai bỏ bùa được đâu.”
“Không ai thèm bỏ bùa thì có.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi bĩu môi: “Chỉ có anh mới xem thường tôi thôi. Anh chưa nghe người ta nói à? Vợ là người mà bán không ai mua, cho không ai lấy, thấy không ai nhặt, nhưng hễ lơ là một chút là mất đấy. Anh cứ thử buông tay xem, có khi tôi mất thật cho xem.”
Vừa dứt lời, bàn tay anh bất ngờ đặt lên tay tôi, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Không phải là cái nắm tay của những kẻ đang yêu, mà như một động tác muốn giữ lại — đơn giản, kiên định, mà ấm áp vô cùng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác máu trong người mình như chảy dồn hết lên mặt, tim đập mạnh đến mức gần như nghe thấy.
“Thế thì,” anh nói khẽ, “tạm thời tôi phải giữ cho chắc.”
“À… à… ừ.”
Giọng tôi nhỏ như hơi thở. Không cần diễn tả thêm, ai cũng có thể hiểu cảm giác của tôi lúc đó — vừa ngọt ngào vừa run rẩy, vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Chỉ vì cái nắm tay ấy, tôi đã muốn thốt lên rằng: “Hay là anh cứ giữ tôi mãi thế này đi, cả đời cũng được, tôi sẽ không chạy đâu.”
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm. Tôi chỉ biết né tránh bằng cách đổi chủ đề:
“Việc thanh tra lần này… anh tìm ra hướng giải quyết chưa? Tôi không hiểu nhiều về kinh doanh, nhưng thấy việc này chắc ảnh hưởng nặng lắm.”
“Cũng không nhẹ đâu,” Nam Phong đáp, mắt nhìn xa xăm. “Mười năm qua Nhật Thành không chỉ có tôi điều hành, còn mấy đời giám đốc khác nữa. Sai sót chắc chắn có, nhưng tôi đang xử lý dần. Cô không cần lo.”
“Nếu có thể dùng quan hệ để giải quyết thì cứ dùng đi.”
Anh xoay đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Tôi cũng ngẩng lên theo phản xạ, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngưng lại. Ánh nhìn của anh khiến tim tôi run lên — không phải vì sợ, mà vì tôi nhận ra điều mà lâu nay mình vẫn cố phủ nhận.
Hóa ra, tình cảm dành cho người đàn ông này đã bén rễ trong tim tôi từ rất lâu rồi. Từng ngày từng ngày, nó âm thầm lớn lên, quấn chặt lấy linh hồn tôi, khiến tôi không thể thoát ra được nữa.
Tôi yêu anh. Dù biết trước kết cục, tôi vẫn yêu.
Và có lẽ vì thế mà tôi chẳng cần gì hơn. Chỉ mong anh được sống bình yên, hạnh phúc bên người anh yêu. Tôi chấp nhận đứng ở phía sau, giữ tình cảm ấy thật sâu trong lòng, không cần được đáp lại.
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ như gió: “Tôi biết, có những việc không thể giải quyết bằng tiền, chỉ có thể dựa vào mối quan hệ thôi. Anh quen biết nhiều, cũng đừng cố chấp quá. Mẹ từng dạy tôi, làm kinh doanh thì phải có mối xã giao. Đến giờ gặp chuyện, tôi mới thấy lời mẹ nói đúng thật. Cố lên, tôi luôn ủng hộ anh.”
“Khánh Vy.”
Lần thứ ba kể từ ngày cưới, anh gọi tên tôi. Ba lần không nhiều, nhưng với tôi, nó đủ để cảm thấy vị trí của mình đã khác. Tôi nhìn anh, vẫn giữ nụ cười bình thản.
Ánh mắt Nam Phong lặng đi một thoáng, rồi anh cúi xuống, giọng trầm nhưng rõ:
“Có những chuyện… dù mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật, cô biết không?”
“Dạ… vâng.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, những tán lộc vừng rung khẽ, vài bông hoa đỏ li ti rơi xuống tóc tôi.



