Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 82
Tôi lúng túng đưa tay phủi, đúng lúc ấy, anh cũng cúi xuống, khẽ nhặt một cánh hoa vướng trên chóp mũi tôi.
Mùi hương trên cổ tay anh không còn là mùi nước hoa của Trâm Anh nữa, mà là mùi thịt nướng thoang thoảng còn vương lại. Sự chân thật ấy khiến lòng tôi khẽ run lên, vừa gần gũi, vừa xao xuyến.
Tôi ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt anh. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, hơi thở anh hòa vào hơi thở tôi, ấm và gần đến mức như muốn tan chảy.
Chỉ còn một khoảng cách mong manh — hai centimet thôi, là môi chúng tôi có thể chạm nhau.
Tôi nín thở, không tránh đi như mọi lần, chỉ lặng im chờ đợi. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí mơ hồ ấy.
Cả hai cùng sững lại. Tôi giật mình lùi ra sau, còn anh nhanh chóng rút điện thoại ra. Trên màn hình là cái tên quen thuộc — “Chú Thắng.”
Tôi biết cái tên đó. Cũng là lãnh đạo cấp cao bên thanh tra, và trùng hợp thay, ông chính là cha của Trâm Anh.
Nhìn vẻ mặt Nam Phong khẽ cau lại, tôi đã đoán được phần nào. Có lẽ, cuộc gọi này không hề đơn giản.
Tôi nuốt xuống một hơi, cố nặn ra nụ cười bình thản: “Anh nghe điện thoại đi.”
Anh im lặng mấy giây, nhạc chuông đã vang đến hồi thứ sáu, mới quay sang nhìn tôi: “Ngồi đây đợi tôi một lát.”
“Vâng, anh cứ đi nghe đi. Tôi ngồi đu xích đu chờ.”
Anh gật đầu, bước ra ngoài.
Công viên đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá khẽ xào xạc. Tôi ngồi lặng, nghe loáng thoáng giọng anh ở phía bờ hồ:
“Chú ạ… Vâng… cháu nghe rồi… Vâng, cháu có nghe Trâm Anh nói… Vâng… thế thì giờ cháu đến.”
Tôi khẽ đung đưa chân trên xích đu, gió đầu đông tràn về khiến da thịt lạnh buốt. Cảm giác ấm áp vừa nhen lên trong tim tôi phút trước, giờ dần dần tắt lịm, tan ra cùng hơi thở.
Giống như cơn gió kia — vừa chạm vào đã hóa thành băng, làm nguội đi tất cả những mong chờ ngọt ngào tôi vừa dám nuôi.
Chỉ ít phút sau, Nam Phong quay trở lại. Tôi vẫn ngồi đu đưa trên chiếc xích đu cũ kỹ, tiếng kẽo kẹt hòa vào gió đêm nghe vừa lặng lẽ vừa bình yên. Anh dừng lại trước mặt tôi, gương mặt thường ngày vốn lạnh nhạt bỗng ánh lên chút ngập ngừng, như thể đang muốn nói điều gì đó mà lại thôi.
Tôi nhìn anh, cười nhẹ, không muốn khiến người đàn ông ấy phải bối rối thêm:
“Anh có việc à?”
“Ừ, tôi…”
“Lạnh quá rồi, tôi cũng về thôi. Hôm nay chơi thế là vui rồi. Già rồi, ngồi thêm tí nữa là bắt đầu đau lưng.”
Nam Phong nhìn tôi thật lâu. Trong ánh mắt anh có điều gì đó sâu kín, phức tạp, dường như muốn giữ lại điều gì nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sau cùng, anh chỉ khẽ dừng xích đu, đưa tay ra kéo tôi đứng dậy.
“Thế thì về thôi, tôi đưa cô về.”
“Hay để tôi bắt taxi đi. Anh còn việc, đưa tôi về rồi quay lại sẽ mất công.”
“Giờ này đi taxi không an toàn.”
“Đi Grab cũng được mà.”
“Nghe lời, đi.”
Có thể bạn quan tâm
Giọng anh kiên quyết, không để tôi từ chối. Tôi đành ngoan ngoãn bước theo, ngồi yên trên ghế phụ. Anh lái xe im lặng suốt quãng đường, còn tôi thì lặng nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường lướt qua chậm rãi như dòng ký ức đang trôi.
Nam Phong đưa tôi về đến nhà, xe chưa kịp tắt máy đã quay đầu đi ngay. Đèn hậu đỏ nhòe dần trong màn đêm, để lại tôi một mình với khoảng sân trống trải.
Đêm ấy, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi. Chờ anh. Chờ cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang hai giờ sáng, vẫn không thấy bóng dáng anh quay về. Căn phòng tĩnh mịch chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở của chính mình. Trong lòng tôi, nỗi cô đơn dâng lên như sóng, cuộn trào và lạnh ngắt.
Gia Linh – “quân sư quạt mo” của tôi – từng nói: “Cảm giác khó chịu mỗi lần càng lớn, nghĩa là tình cảm của mày với ông ấy cũng càng sâu hơn.”
Lúc đó tôi chỉ cười, không tin. Nhưng giờ đây, khi nằm giữa căn phòng vắng, lòng tôi co thắt lại từng nhịp, mới nhận ra lời nó nói chẳng sai chút nào.
Chưa ly hôn mà đã thấy trống trải thế này, vậy đến lúc thật sự ly hôn, phải nhìn anh sánh vai cùng Trâm Anh, tôi sẽ ra sao đây? Tôi có đủ bình thản để mỉm cười không, hay sẽ đau đến mức không thở nổi? Tôi không biết. Thật sự không biết.
Thứ duy nhất tôi biết là: bố của Trâm Anh đã gọi cho Nam Phong, và từ lúc ấy anh vẫn chưa quay lại. Anh đang ở bên cô ta. Còn tôi – chỉ là người đứng ngoài, chờ đợi trong vô vọng.
Tôi thở dài, xoay người định tắt điện thoại thì màn hình bất ngờ sáng lên. Tin nhắn từ Gia Linh hiện ra. Con nhỏ này đúng là “linh” đến phát sợ, tôi vừa nghĩ đến nó, nó đã nhắn đến ngay.
Gia Linh: “Ê con kia, nửa đêm không ngủ còn online Facebook à?”
Tôi: “Thế mày làm gì mà hai giờ sáng vẫn online?”
Gia Linh: “Mịa, tao đang săn mấy clip trai đẹp cho dễ ngủ, ai ngờ xem xong mê luôn. Định tắt máy thì thấy nick mày còn sáng.”
Tôi: “Mày mê trai vừa thôi, giữ tâm hồn trong sáng còn lấy chồng. Ngắm soái ca mãi sau này khỏi cưới được ai.”
Gia Linh: “Xùy, ai có chồng đẹp trai nằm kế bên như mày đâu. Tao mà có ông Nam Phong nhà mày thì đêm hôm chẳng cần lướt mạng làm gì.”
Tôi: “Đẹp trai giờ đang ở bên người khác rồi nên tao mới mất ngủ đây.”
Gia Linh: “Cái gì? Đi đâu? Với con kia à?”
Tôi: “Chắc vậy. Nãy tao thấy bố của con Trâm Anh gọi cho anh ấy, xong đi luôn đến giờ.”
Gia Linh: “Hay là vì vụ kiểm tra công ty nên phải gặp?”
Tôi: “Có thể. Trước giờ bố của Trâm Anh chưa bao giờ gọi cho anh ấy cả.”
Gia Linh: “Tao nghi lắm nhé. Bình thường yên ổn, giờ tự nhiên thanh tra toàn bộ mười năm hoạt động? Hai nhà lại thân nhau nữa chứ. Tao đảm bảo con Trâm Anh về xúi bố nó làm để ép ông Nam Phong. Có khi thấy nhà chồng mày bắt đầu quý mày, nó ghen đó.”
Tôi: “Ừ, cứ khi nào quan hệ của tao với nhà chồng đỡ căng là lại có chuyện.”
Gia Linh: “Thì tình địch của mày là yêu tinh đội lốt người còn gì. Nó không dám ra mặt mà toàn giở trò ngầm. Nhưng mà phải công nhận, nhà nó thế lực thật. Thanh tra cả chục năm hoạt động thì đâu phải chuyện nhỏ. Có khi ông Nam Phong cũng muốn giải quyết êm xuôi nên tối nay mới phải đi gặp nó.”
Tôi đọc đến đó, khẽ nhắm mắt, lòng nặng trĩu. Gia Linh lại nhắn tiếp:
Gia Linh: “Thôi, đừng buồn nữa. Cũng không trách ông Nam Phong được, trách là trách người yêu cũ của ông ấy quá thủ đoạn thôi.”
Tôi: “Chẳng biết ly hôn xong tao sẽ thế nào nữa.”
Gia Linh: “Hả?



