Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 14
Đã lâu lắm rồi anh mới hút lại.
Sau khi khói tan, anh quay trở vào phòng bệnh.
Tịch An đã thiếp ngủ tự khi nào, gương mặt còn vương nét mệt mỏi.
Anh khẽ cúi xuống, nói thật nhỏ: “Nhớ đấy, đừng có mà chối.”
Nói xong, anh rời đi, quay về công ty.
Vài ngày sau, Tịch An đã hồi phục và trở lại làm việc.
Những lời xì xào lại vang lên khắp nơi, những ánh mắt tò mò, soi mói vẫn dõi theo cô.
Cô đã quen với điều đó, nên chỉ im lặng ngồi vào bàn làm việc.
Thu Nguyệt — cô đồng nghiệp thân thiết — quay sang, mắt tròn xoe. “Cô và giám đốc thật sự kết hôn sao?”
Tịch An khựng lại. Tin lan nhanh đến vậy sao? Cô chưa kịp đáp, chỉ bối rối nhìn Thu Nguyệt, chẳng biết nên nói gì.
Một lúc sau, cô vội vàng chạy đến văn phòng giám đốc.
“Giám đốc! Giám đốc!”
Nghe tiếng gọi gấp gáp, Cố Dật Thâm ngẩng đầu lên, giọng trầm lạnh: “Chuyện gì?”
“Tại sao tin lại lan nhanh như thế?”
“Là tôi nói ra đó. Tuần sau, cô chuẩn bị đi.”
Cô sững sờ. Chưa kịp phản ứng, anh đã đứng dậy, nắm lấy tay cô kéo thẳng đến phòng quản lý.
Cánh cửa bật mở, cả phòng đang làm việc đồng loạt ngẩng lên. Những cô nhân viên nhìn thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay cô liền đồng loạt dấy lên những ánh nhìn ghen tị và kinh ngạc.
Cố Dật Thâm cất giọng lạnh nhưng rõ ràng: “Mọi người nghe đây, tuần sau tôi và Tịch An sẽ kết hôn. Ai còn ý định chạm vào cô ấy thì liệu hồn.”
Cả phòng sững lại. Tịch An há hốc miệng nhìn anh, chưa kịp định thần thì anh đã cúi đầu, ghé sát tai cô nói khẽ: “Yên tâm, giờ chẳng ai dám làm gì cô nữa.”
Sau đó, anh ngẩng lên nói lớn: “Mọi người làm việc tiếp đi.”
“Dạ!” – tiếng đáp vang lên đồng loạt.
Anh thản nhiên rời khỏi phòng, bỏ lại Tịch An đang đứng giữa hàng chục ánh mắt chằm chằm.
Cô chỉ biết cười ngượng, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác một cú cốc nhẹ lên đầu khiến cô giật mình.
“Á!”
Cô quay lại, thấy ánh mắt nghiêm khắc của Đặng Thiếu — ông sếp khó tính của bộ phận.
Từ lúc cô đi làm tới giờ, nghỉ ốm liên tục, công việc chẳng tiến triển, giờ lại thêm chuyện kết hôn với giám đốc, ông không khỏi bực mình.
“Còn đứng đó làm gì, mau về bàn làm việc đi!”
“Dạ…” Tịch An vừa xoa đầu vừa lí nhí đáp, quay về chỗ ngồi.
Cô vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Cố Dật Thâm thật sự nghiêm túc sao?
Thời gian trôi nhanh, ngày cưới cận kề. Tất cả mọi việc đều do anh thu xếp, cô hầu như không phải chuẩn bị gì.
Rồi một ngày, cô được gọi đến phòng chủ tịch.
Đứng trước cánh cửa gỗ lớn, tim Tịch An đập thình thịch. Cô sợ, sợ rằng cha anh — người từng có ác cảm với mình — sẽ phản ứng như những lần trước.
Cô khẽ gọi cho Cố Dật Thâm, nhưng trước khi kịp nói, Duy Khiêm đã xuất hiện.
“Đừng lo, tôi ở đây rồi. Cứ vào đi.”
Câu nói ấy khiến cô nhẹ nhõm phần nào. Dù vậy, lòng vẫn rối bời, tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh khác nhau khi cha anh nhìn thấy mình.
Hít sâu một hơi, Tịch An đẩy cửa bước vào.
Trong phòng là một khoảng tĩnh lặng đến lạ. Cố Hạo ngồi trên ghế, thân người ngả ra sau, ánh mắt trầm mặc.
Nghe tiếng cửa mở, Cố Hạo vẫn im lặng, ánh mắt khẽ khép lại như đang trầm ngâm điều gì. Chỉ đến khi giọng Tịch An vang lên, ông mới khẽ động, ngẩng đầu nhìn.
Có thể bạn quan tâm
“Chào chủ tịch ạ.”
“Con tới rồi sao?” – giọng ông trầm nhưng có phần hiền hòa lạ thường.
Tịch An cúi đầu chào, thân người khép nép đứng ở cửa. Thấy vậy, Cố Hạo vẫy tay ra hiệu cho cô tiến lại gần.
“Ngồi xuống đi.”
Giọng ông vẫn chậm rãi, bình tĩnh đến mức khiến cô càng lo sợ.
“Đừng căng thẳng, ta không làm gì con đâu. Chỉ muốn hỏi vài điều thôi.”
Cô do dự một lát mới dám ngồi xuống mép ghế sofa, hai tay nắm chặt vạt váy, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Trong đầu cô thoáng qua bao ký ức về những lần chạm mặt ông trước đây — lần nào cũng đầy rắc rối. Cô càng không muốn ả Kỳ San nhìn thấy mình trong phòng này, chuyện chắc chắn sẽ thành ầm ĩ.
Cố Hạo lặng nhìn cô một lúc rồi cất giọng.
“Tại sao con lại đồng ý kết hôn với Dật Thâm?”
Câu hỏi khiến Tịch An ngẩng đầu lên, lúng túng không biết trả lời ra sao. Cô hiểu rõ lý do thật sự là vì căn nhà của cha mẹ, nhưng nếu nói ra, chẳng khác nào tự thừa nhận mình vụ lợi.
Cô còn đang bối rối thì ông lại tiếp lời: “Ta chỉ muốn biết, vì sao thôi. Thật ra, khi nghe hai đứa sắp kết hôn, ta rất vui.”
Cô sững sờ, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
“Đó… là điều chủ tịch mong muốn sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao lại là tôi?”
Cô biết câu trả lời, nhưng vẫn hỏi, như muốn xác nhận lại điều mà bản thân không dám tin.
Cố Hạo khẽ nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm: “Chẳng có lý do gì lớn lao cả, chỉ vì ta thích con thôi.”
Hai tay đang xoắn chặt vạt váy của cô khựng lại, trái tim đập thình thịch. Dù phòng được điều hòa mát lạnh, cô vẫn cảm thấy nóng rát trong người.
Ánh mắt ông vẫn điềm nhiên, khiến cô càng thêm sợ hãi. Tịch An cố giữ bình tĩnh, cúi đầu đáp nhẹ: “Dạ.”
Có lẽ Cố Hạo cũng nhận ra cô không thoải mái, ông nói với giọng thản nhiên: “Được rồi, con về làm việc đi.”
Nghe đến đó, cô thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bên ngoài, Duy Khiêm vẫn chờ. Thấy cô bước ra, anh liền tiến lại, hỏi nhỏ:
“Sao rồi, ông ấy hỏi gì vậy?”
“Không có gì cả.” – cô đáp qua loa.
Anh nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, biết cô không muốn nhắc lại, nên chỉ khẽ cười: “Không sao là tốt rồi. Cô nghỉ ngơi đi.”
Tịch An gật đầu, mỉm cười cảm ơn rồi quay về phòng làm việc.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày hôn lễ. Buổi tiệc diễn ra xa hoa và rực rỡ, như thể được chuẩn bị cho một cặp đôi trong mơ.
Thu Nguyệt và Đặng Thiếu là hai người đồng nghiệp thân thiết nhất nên cũng đến dự.
“Này, dù có làm vợ giám đốc rồi thì vẫn phải đi làm đấy nhé.” – Thu Nguyệt chọc ghẹo.
“Ừm, biết rồi mà, haha.” – cô cười đáp, tiếng cười nghe nhẹ nhõm nhưng có phần gượng gạo.
Vừa dứt câu, một cú gõ mạnh vào đầu khiến cô “á” lên một tiếng.
“Đừng tưởng làm vợ giám đốc rồi muốn nghỉ là nghỉ. Cô liệu hồn với tôi đấy.”
Là Đặng Thiếu — khuôn mặt nghiêm nghị như thường ngày. Nhưng sau đó, anh lại cười, giọng vang dội giữa tiếng nhạc.
“Hạnh phúc nhé.”
Tịch An bật cười, đôi mắt cong lên đầy cảm kích. Dù thô lỗ ngoài miệng, nhưng cô biết anh thật lòng chúc phúc.
Thế nhưng, trong niềm vui chung ấy, lòng cô lại chùng xuống. Cô kết hôn không vì tình yêu, chỉ vì tiền và một căn nhà cũ kỹ. Khi Cố Hạo mất đi, cô biết mình cũng chẳng thể ở lại.



