Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 28
Những lời trầm trồ vang lên khe khẽ.
“Cố tổng đi cùng vợ à?”
“Xứng đôi quá…”
Những cô gái trong hội tiệc nhìn Tịch An với ánh mắt pha lẫn ngưỡng mộ và ghen tị. Còn cô, chỉ biết cúi đầu, giữ chặt lấy cánh tay anh như thể đó là nơi duy nhất giúp cô vững lòng.
Cố Dật Thâm khẽ nghiêng đầu nhìn, thấy cô đang căng thẳng, liền vỗ nhẹ tay cô trấn an.
“Bình tĩnh, chỉ là một buổi tiệc thôi.”
Anh mỉm cười dịu dàng, rồi dắt cô tiến sâu vào giữa sảnh tiệc.
“Đi nào, cha tôi đang chờ.”
Trước mặt họ, Cố Hạo đã đứng cùng một nhóm người — bên cạnh là một người đàn ông trung niên sang trọng, và Kỳ San, trong bộ váy đỏ rực rỡ, nụ cười như được khắc sẵn trên môi.
Khi thấy Cố Dật Thâm và Tịch An cùng bước vào, ánh mắt của Kỳ San thoáng sẫm lại.
Không khí trong sảnh tiệc rộn ràng, tiếng cười nói xen lẫn tiếng ly va nhau lan khắp không gian.
Tịch An bước theo Cố Dật Thâm đến chỗ Cố Hạo và người đàn ông đứng bên cạnh. Cô khẽ cúi đầu lễ phép chào.
Người đàn ông ấy chính là Trương Khải – chủ tịch tập đoàn đối tác lâu năm của Cố thị. Ông nhìn cô đầy tò mò, có chút ngạc nhiên vì chưa từng gặp qua.
Cố Hạo mỉm cười, giọng điềm đạm nhưng đầy tự hào:
“Con dâu của tôi đấy.”
Trương Khải bật cười: “Con dâu của ông đẹp thật, phong thái dịu dàng, đúng là xứng đôi với Cố tổng.”
Chưa kịp nói thêm, một cô gái xuất hiện, tay cầm ly rượu vang bước tới. Cô ta mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, ánh mắt chứa nét tự tin kiêu kỳ.
“Đây là con gái tôi – Tiểu An.” – Trương Khải giới thiệu.
Tiểu An nở nụ cười lịch thiệp, rót rượu chúc từng người. Khi đến lượt Tịch An, cô ta khựng lại một thoáng, ánh mắt chuyển sang soi mói, nhất là khi thấy Tịch An khoác tay Cố Dật Thâm.
“Thì ra đây là người vợ trong lời đồn của Cố tổng à?” – giọng cô ta lơi nhẹ, mang theo chút giễu cợt.
Trước khi Tịch An kịp phản ứng, Cố Dật Thâm đã lên tiếng: “Đúng vậy. Đây là vợ tôi. Hôm nay tôi dẫn cô ấy ra mắt mọi người.”
Tiểu An nheo mắt, khẽ nhấp một ngụm rượu, nụ cười cong lên nơi khóe môi.
“Cũng… không tệ.”
“Cảm ơn tiểu thư đã quá khen.” – Cố Dật Thâm đáp, giọng bình thản.
Nhưng Tiểu An vẫn chưa chịu dừng lại. Cô nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý: “Không giấu gì cô, trước đây tôi và anh ấy suýt nữa đã thành một đôi rồi đấy.”
Câu nói rơi xuống, khiến không khí như khựng lại trong thoáng chốc.
Tịch An thoáng sững người. Trái tim cô nhói lên, nhưng vẫn cố mỉm cười. Cô không muốn để lộ cảm xúc.
Cố Dật Thâm lạnh mặt, giọng anh dứt khoát: “Tôi đã có vợ. Mong tiểu thư đừng nhắc lại những chuyện không vui.”
Nụ cười trên môi Tiểu An khựng lại, ánh mắt lóe lên tia khó chịu. Cô ta lặng lẽ xoay người, đi về phía một nhóm nhân viên phục vụ, ghé sát tai họ nói điều gì đó.
Ngay lúc ấy, Tịch An vẫn đứng cạnh Cố Dật Thâm, nhẹ nhàng nâng ly rượu theo phép lịch sự.
Một nhân viên bưng khay đi ngang qua, bất ngờ va mạnh vào cô. Ly rượu đỏ tràn ra, văng khắp người.
Tiếng “choang” vang lên, cả khay rượu đổ xuống sàn.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó.
“Ôi, tôi xin lỗi!” – cô nhân viên vội vàng cúi xuống, nhưng khi đứng lên, tay lại vô tình kéo mạnh vạt váy của Tịch An.
Có thể bạn quan tâm
Âm thanh nhỏ rách toạc khẽ vang lên. Một bên vai váy dạ hội bị tuột xuống, để lộ phần da trắng mịn nhưng vương rõ một vết sẹo dài.
Không khí trong sảnh lập tức đông cứng.
Những tiếng xì xào nổi lên. Ai đó khẽ thốt: “Cô ta có sẹo kìa…”
Gương mặt Tịch An tái nhợt. Cô hoảng sợ, lùi lại một bước, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay áo Cố Dật Thâm, người run lên vì xấu hổ và sợ hãi.
Cố Dật Thâm nhìn thấy cảnh đó, máu nóng dồn lên. Anh quát lớn: “Cô đang làm gì vậy hả?!”
Nhân viên kia hoảng hốt, run rẩy: “Tôi… tôi không cố ý… tôi xin lỗi…”
Không nói thêm lời nào, Cố Dật Thâm nhanh chóng cởi áo vest, khoác lên vai Tịch An, che đi vết sẹo cùng chiếc váy bị rách. Anh cúi đầu nói khẽ, giọng trầm nhưng dịu lại:
“Em đứng lên được không? Nhanh, tôi đưa em ra ngoài.”
Tịch An gật đầu, nước mắt rưng rưng. Anh đỡ cô đứng dậy, ôm chặt lấy vai cô, dìu đi xuyên qua đám đông.
“Không sao đâu… sắp về rồi.” – anh thì thầm, giọng trấn an.
Hai người rời khỏi bữa tiệc, để lại phía sau những ánh nhìn hiếu kỳ và những lời bàn tán xì xào.
Ở một góc khuất, Tiểu An đứng lặng, ly rượu trong tay khẽ xoay, nụ cười nhạt hiện rõ trên môi.
Ngoài sảnh, gió đêm thổi khẽ. Cố Dật Thâm mở cửa xe, dìu cô ngồi vào trong.
Cô im lặng, mắt nhìn trân trân về phía trước. Vết rượu đỏ vẫn loang trên váy, trông như những vệt máu.
Anh lấy từ hộp xe ra một chiếc khăn lớn, choàng lên người cô, rồi bật máy sưởi.
“Ngồi yên, một lát nữa sẽ ấm. Tôi đưa em về.”
Tịch An không đáp, chỉ siết chặt mép khăn.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu tiệc xa hoa, lặng lẽ trôi giữa những dãy đèn vàng mờ. Cố Dật Thâm liếc nhìn cô — đôi vai nhỏ khẽ run, ánh mắt lạc đi đâu đó xa xăm.
Anh nhớ lại lời hứa ngày ký hợp đồng hôn nhân: sẽ không để cô bị tổn thương. Thế mà đêm nay, chính anh lại để điều đó xảy ra trước mặt bao người.
Anh siết nhẹ vô lăng, giọng khàn đi: “Tôi đưa em đến chỗ này, em sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Cô vẫn im lặng, không hỏi gì thêm.
Xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô. Hai bên là hàng cây quen thuộc. Tịch An ngẩng đầu, trong khoảnh khắc, đôi mắt cô mở to — cảnh vật này… quen đến lạ thường.
“Đây là…” – cô thốt lên, rồi quay sang anh – “Anh đang đưa tôi… về nhà sao?”
Anh gật đầu, không nói gì, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước.
Xe dừng trước một căn nhà nhỏ nằm nép mình trong khu phố yên tĩnh. Cửa sắt đã cũ, giàn hoa giấy trước hiên vẫn rực màu hồng phớt.
Cố Dật Thâm xuống xe, cầm theo túi quần áo mới, mở cửa cho cô.
Cô đứng lặng một hồi, rồi khẽ nói, giọng run nhẹ: “Lâu lắm rồi… tôi mới về lại nơi này.”
Anh nhìn cô, ánh mắt ấm áp nhưng cũng pha chút xót xa.
“Đi thôi, tôi đưa em vào.”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dìu cô bước vào căn nhà cũ. Hương gỗ ẩm, mùi hoa giấy và cả ký ức xưa cũ dường như ùa về, khiến mắt Tịch An bỗng nhòe đi.
Bước vào nhà, Tịch An đứng sững nơi cửa. Không gian xung quanh khiến cô ngỡ như mình đang mơ. Từng bức tường, từng món đồ nội thất đều quen thuộc đến mức tim cô run lên – chỉ khác rằng tất cả giờ đây đều được sơn sửa lại, sáng sủa và ấm cúng hơn.
Giọng Cố Dật Thâm vang lên phía sau, trầm mà nhẹ: “Em còn nhớ lời hứa của tôi khi yêu cầu kết hôn chứ?



