Hủy Bỏ Hôn Ước - Chương 3
Giờ thì thử kiêu xem nào.”
“Phục vụ bọn tôi cho ngoan, sau này gặp lại chắc cô chỉ muốn lẩn đi thôi.”
Kỳ Mẫn Như ngồi xổm xuống, bất ngờ tát mạnh vào mặt tôi.
“Vãn Tâm, tôi sẽ livestream toàn bộ cảnh cô r*n r* để xem tụi bạn giới thượng lưu của cô có thích dáng vẻ cao quý này không.”
“Cô đoán xem bố cô sẽ cảm ơn bọn tôi hay là ném cô xuống sông?”
Cô ta càng lúc càng đắc ý, nhét một nắm thuốc vào miệng tôi.
Một luồng nóng ran lan khắp toàn thân, máu như sôi lên từng đợt.
Kỳ Mẫn Như vỗ nhẹ mặt tôi, giọng đầy giễu cợt.
“Sự kiêu ngạo đâu rồi? Sao không mở miệng nữa?”
“Quỳ xuống cầu xin tôi đi. Biết đâu tôi sẽ bảo họ nhẹ tay.”
Cô ta ghé sát tai tôi, thì thầm như rắn độc trườn vào tai.
“Sau khi chơi xong cô… đến lượt mẹ cô. Tôi sẽ phát trực tiếp luôn.”
“Cô nói xem, khán giả có thích cảnh hai mẹ con cô cùng tuyệt vọng không?”
Tôi nhìn về phía mẹ, bà đang bị treo, cố giãy giụa tuyệt vọng.
Cơ thể tôi run rẩy dữ dội, nhưng bất ngờ, một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng tôi.
Một gã đàn ông bực mình đá tôi một cái.
“Mày cười cái gì?”
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ.
Kỳ Mẫn Như thật sự không biết… cái chết đang chực chờ ngay cạnh cô ta.
Đúng lúc đó, từ dưới lễ đường vang lên nhạc khúc mở màn.
“Xin mời cô dâu chú rể tiến vào sân khấu!”
Sau tiếng nhạc là một khoảng im phăng phắc.
Không biết bao lâu trôi qua.
Tiếng xì xào dồn dập.
“Chú rể đứng đợi nãy giờ rồi. Cô dâu đâu?”
“Không biết. Ban nãy còn thấy mà… chẳng lẽ chạy rồi?”
Rồi một tiếng hét xé toạc không khí.
“Nhìn kìa! Màn hình lớn!”
Ngay sau đó, toàn bộ màn hình LED khổng lồ trong thành phố đồng loạt sáng lên.
Một chuỗi âm thanh r*n r* khó nghe vang vọng khắp thành phố, dội vào từng bức tường của lễ đường đang nghiêm trang.
Tất cả các màn hình LED đồng loạt chiếu một đoạn video hỗn loạn và trơ trẽn. Tiếng phụ nữ mê loạn hòa cùng tiếng đàn ông cợt nhả vang lên rõ rệt, khiến cả hội trường chết đứng.
Khách dự cưới bàn tán ầm lên.
“Đám cưới nhà Vãn với nhà Hàn mà lại chiếu cái thứ này sao?”
“Điên rồi. Âm thanh… đúng là không còn liêm sỉ!”
Có người theo phản xạ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi kinh hãi hét lớn.
“Không phải chỉ ở đây! Ngoài kia kìa!”
Mọi người ùa đến cạnh cửa. Từ tầng cao nhìn xuống, tất cả màn hình quảng cáo thành phố, bảng LED ngoài trung tâm thương mại, trạm xe buýt, thậm chí cả màn hình chạy quảng cáo trên xe buýt ngang qua đều đồng loạt phát cùng một cảnh tượng nóng bỏng.
“Trời đất… cô gái kia là ai? Cùng mấy người đàn ông… thật quá mức.”
“Mất mặt đến toàn thành phố. Con gái nhà ai mà lại tự hủy như vậy?”
Trong những tiếng bàn tán, gương mặt người phụ nữ trong video cuối cùng cũng quay lại.
Khoảnh khắc ấy, Hàn Duệ chết lặng.
Người trong video là Kỳ Mẫn Như.
Bộ dạng đỏ bừng, mê loạn của cô ta hiện rõ như ban ngày. Mà những kẻ đang vây quanh cô ta, động chạm trắng trợn vào cơ thể cô ta lại chính là đám bạn thân của Hàn Duệ.
Có thể bạn quan tâm
Khách mời lập tức quay về phía sân khấu.
“Đó… đó không phải Kỳ Mẫn Như sao?”
“Hôm qua Vãn Tâm còn phát ghi âm mà. Hóa ra tối qua lên giường với Hàn Duệ, hôm nay lại ‘vui chung’ với cả đám anh em của hắn? Đây là loại sinh vật gì vậy?”
“Cô ta chơi với cả đàn ông như thế, đúng là không biết xấu hổ.”
Ông Hàn tức đến mức run rẩy, chỉ thẳng mặt con trai mà nửa ngày không thốt thành lời.
Khung cảnh lập tức vỡ nát như cái chợ hỗn loạn.
Có người chợt hỏi:
“Vậy cô dâu Vãn Tâm đâu?”
Trong sự xôn xao, chẳng ai biết tôi mất tích hay gặp sự cố.
Một tiếng mở cửa vang lên.
Kẽo kẹt.
Tôi khoác tay mẹ, xuất hiện ngay giữa lối vào lễ đường.
“Sao vậy? Tìm tôi à? Sốt ruột muốn ăn tiệc đến thế sao?”
Tôi nắm tay mẹ thật chặt. Lòng bàn tay bà vẫn còn lạnh và run nhè nhẹ sau trận kinh hoàng.
Bố tôi lập tức chạy đến, nhìn tôi chăm chú.
“Tiểu Tâm, con… không sao chứ?”
Tôi khẽ lắc đầu, trấn an ông bằng một ánh mắt bình tĩnh.
Hôm qua tôi làm Kỳ Mẫn Như mất mặt trước bao người. Với kiểu tính cách hẹp hòi và độc địa, cô ta sao nuốt nổi cơn tức ấy.
Quả nhiên hôm nay đã muốn lấy cả mạng tôi.
Muốn lột sạch tôi, để tôi bị đám đàn ông chà đạp, rồi phát trực tiếp cho cả thành phố xem.
Muốn biến tôi và nhà họ Vãn thành trò cười thiên hạ.
Đáng tiếc cho cô ta, từ nhỏ tôi đã biết: đối phó chó dại phải có gậy thật chắc.
Vệ sĩ của tôi đã bố trí kín từ sớm, núp ở các góc của khách sạn, phòng khi có biến. Nếu không chuẩn bị, giờ đây người bị xem như trò tiêu khiển trước toàn thành phố chắc chắn là tôi và mẹ tôi.
Đã dám bày cái bẫy độc ác như vậy thì phải chuẩn bị tâm lý tự rơi vào chính cái bẫy ấy.
Hàn Duệ nhìn cảnh tượng hỗn loạn, sắc mặt tái mét.
“Bảo vệ! Tắt cái thứ đó đi! Tắt hết ngay!”
Anh ta chỉ vào màn hình, giọng run bần bật. Mấy bảo vệ hấp tấp lao vào hậu trường, cắt nguồn điện.
Màn hình lễ cưới tắt phụp, nhưng toàn bộ màn hình ngoài đường vẫn sáng rực.
Hàn Duệ nổi điên lao về phía tôi.
“Vãn Tâm!”
“Có phải cô làm không? Tất cả là cô! Cô hại Mẫn Như!”
Gân xanh nổi trên trán anh ta, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi.
“Mẫn Như hiền lành, đơn thuần như vậy, sao làm ra chuyện đó được? Chắc chắn là cô gài bẫy!”
Tôi suýt bật cười vì mức độ ngu xuẩn của anh ta.
Bố tôi định tiến lên đẩy hắn ra, nhưng tôi giơ tay ngăn ông lại.
Đối phó loại não tàn này, tự tôi mới giải tỏa được.
“Hàn Duệ, anh có quên hôm nay là gì không?”
“Cô dâu đang đứng ngay đây. Còn anh thì điên cuồng vì một phụ nữ khác. Anh thấy mặt mũi mình sáng sủa lắm sao?”
Nhưng Hàn Duệ nghiến răng, giọng gằn ra từng từ.
“Đừng giả vờ vô tội!



