Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo - Chương 04
Tôi bắt đầu hoài nghi. chẳng lẽ… Phan Hoàng Thái thật sự có vấn đề?
Anh vừa rồi như vậy… mà vẫn có thể nhịn được?
Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thì lại thấy thêm một loạt bình luận xuất hiện.
“Cho tôi hỏi, Ninja Rùa có thể nhường vai diễn chính cho nam chính một lúc được không? Vợ đẹp nằm ngay đó mà còn cố gắng nhẫn nhịn, nếu anh ấy không làm được thì để tôi làm giúp nhé!”
“Thật ra không phải không muốn đâu, mà là quá yêu nên mới không dám. Anh sợ bản thân chưa sẵn sàng, càng sợ làm đau người mình thương. Nhưng mà… nhịn lâu như vậy, đến lúc ‘tháo xích’, e rằng nữ chính sẽ không chịu nổi mất.”
“Đừng thấy anh ấy bây giờ đáng thương mà mủi lòng, chờ đi rồi biết. Không tranh thủ lúc này, sau này khi nữ phụ bày trò, thậm chí còn cài người đến quyến rũ nữ chính, lúc đó mới hối hận không kịp!”
Câu cuối cùng khiến tôi phải chú ý thật sự.
Quyến rũ tôi ư?
Không phải nói quá rồi chứ… nhưng mà nếu là thư ký của anh, với ánh mắt mà tôi nhìn thấy qua tin nhắn và thái độ không rõ ràng kia, thì đúng là không thể xem thường được.
Tôi thầm nhủ. lần tới nếu gặp, nhất định phải cẩn thận.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa mở mắt, đã thấy bàn ăn được bày biện gọn gàng. Nào là điểm tâm nóng hổi, nào là cháo, bánh, mấy món mặn nhẹ… toàn là những món tôi thích nhất.
“Anh nhờ cô giúp việc chuẩn bị đó. Cô ấy cứ thích làm đủ món như vậy, em ăn nhiều một chút nhé.”
Phan Hoàng Thái vừa ăn vừa nói, mắt thì dán vào bát cơm trước mặt, không dám nhìn tôi.
Tôi không nhịn được, cố tình nhướn mày trêu chọc.
“Cô giúp việc chu đáo ghê ha. Biết em thích món gì là sáng sớm làm ngay.”
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường lệ, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy khóe môi đã khẽ cong lên đầy miễn cưỡng.
Tôi biết rõ. rõ ràng anh là người tự tay làm tất cả. Chẳng qua là sĩ diện, nên mới mượn cớ cô giúp việc để giấu.
Tôi gắp một miếng xíu mại bỏ vào bát anh, mỉm cười.
“Ngày mai là sinh nhật ông nội anh đúng không? Nếu anh không bận gì, thì mình cùng về nhà nhé.”
“Dù sao cũng là người một nhà rồi, ông nội anh… thì cũng là ông nội em. Chiều nay em sẽ đi chuẩn bị quà sinh nhật.”
Phan Hoàng Thái ngước nhìn tôi một cái, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc, rồi lại quay về với vẻ lạnh nhạt thường ngày. Nhưng lần này, tôi đã bắt đầu quen với cách anh giấu cảm xúc, nên dễ dàng nhìn ra tia sáng trong mắt anh.
Đúng như bình luận đã nói. đằng sau gương mặt tưởng như vô cảm ấy, thật ra là một người đàn ông thầm lặng, nhưng hết lòng yêu thương vợ.
Sau bữa ăn, tôi trở về phòng thì thấy dòng bình luận hiện liên tục như không dứt.
Có thể bạn quan tâm
“Nếu nữ chính đẩy cửa phòng bếp bây giờ, chắc chắn sẽ bắt gặp nam chính đang cầm điện thoại chụp hình cái bánh xíu mại kia. Lần đầu tiên được vợ gắp thức ăn mà!”
“Bề ngoài thì trông nghiêm nghị vậy thôi chứ trong lòng thì đang hò reo nhảy múa. Cái bánh kia chắc sắp được chụp đến phát sáng luôn rồi haha!”
“Thật ra anh ấy đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho sinh nhật ông nội từ lâu rồi, còn chọn riêng một chiếc váy cực xinh cho nữ chính nữa cơ. Chỉ chờ cô ấy chịu đi cùng thôi!”
“Không ai để ý à? Khi nữ chính nói ‘ông nội anh cũng là ông nội em’, khóe miệng anh ấy cười muốn rách cả tai luôn rồi đó!”
Tôi bật cười, len lén ghé mắt qua khe cửa. quả nhiên, cảnh tượng trong phòng khiến tôi suýt bật thành tiếng.
Phan Hoàng Thái, người đàn ông lúc nào cũng chỉnh chu, nghiêm túc, giờ lại đang lom khom bên cạnh bàn ăn, tay cầm điện thoại cẩn thận điều chỉnh góc chụp cái bánh xíu mại.
Gương mặt anh lúc đó… hoàn toàn không giống một tổng tài nghiêm khắc, mà như một cậu trai trẻ lần đầu được crush để ý.
Đáng yêu đến muốn xỉu!
Tối hôm đó, ông cụ Phan gọi điện cho cả hai vợ chồng, dặn dò nhớ đến sớm.
Không chần chừ, tôi và Phan Hoàng Thái lập tức thu xếp quà cáp, cùng nhau đến biệt thự cũ của nhà họ Phan.
Từ đầu đến cuối, anh không hề nhắc đến thư ký Lâm Thục Nhi.
Mãi đến tối hôm đó, tôi mới chính thức gặp mặt cô gái mà các dòng bình luận luôn gọi là “nữ phụ”.
“Ể? Cô ta chắc chắn sắp giở trò rồi. Nhắn tin rủ nam chính về cùng mà bị bơ luôn ha!”
“Cảnh báo cao trào! Chính đêm nay, nữ phụ thuê người đến dụ dỗ nữ chính, định vu oan tội ngoại tình cho cô ấy! Mọi người chuẩn bị ăn dưa!”
Đọc đến đây, tôi lập tức cảnh giác. Ánh mắt vô thức dừng lại nơi cô gái có dáng vẻ ngoan hiền kia. Lâm Thục Nhi.
Ngay lần đầu gặp, cô ta đã cư xử cực kỳ thân thiện, thậm chí còn liên tục gắp thức ăn vào chén tôi.
“Chị dâu à, lần đầu tiên được gặp chị, em hồi hộp quá trời! Bình thường anh Hoàng Thái chẳng bao giờ đưa ai về cả, hôm nay gặp chị, em vui lắm luôn đó. Đừng khách sáo, cứ xem như ở nhà mình mà ăn uống thoải mái nhé. Mấy món này là em tự tay nấu đấy ạ!”
Nói thì lễ phép, cười thì dịu dàng, nhưng trong từng lời nói lại thoang thoảng một cảm giác như đang ngấm ngầm tuyên bố điều gì đó. rằng nơi này là “lãnh địa” của cô ta, rằng cô ta mới là người hiểu rõ Phan Hoàng Thái nhất.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, thì Phan Hoàng Thái đã cất lời thay, giọng dứt khoát.
“Tôi bận việc, nhưng ông nội nhớ cháu dâu nên chúng tôi đương nhiên phải về.”