Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo - Chương 06
Tôi khẽ cười, giọng nhẹ tênh.
“Vậy sao? Để xem… ai mới là người không còn cười nổi.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Cả người hắn chao đảo, loạng choạng rồi ngã vật ra sàn, bất tỉnh nhân sự.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng lấy lại chiếc túi thơm mà tôi đã lén nhét vào người hắn từ trước.
Thì ra Lâm Thục Nhi đúng là thủ đoạn. túi thơm kia có chứa chất gây mê đặc biệt, nhưng trò này… ba mẹ tôi ở nước ngoài từng gặp cả trăm lần rồi.
Tôi không lạ gì. Mấy chiêu kiểu này… là chiêu cũ trong một vở diễn mới thôi.
Tôi đá nhẹ vào người hắn xác nhận rằng sẽ không tỉnh lại sớm, rồi ung dung lục túi, lấy điện thoại ra, mở trọn vẹn đoạn tin nhắn giữa hắn và Lâm Thục Nhi, chụp lại từng dòng một.
Xong xuôi, tôi cất điện thoại, phủi tay rồi rời khỏi phòng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vừa bước vào phòng ngủ, tôi đã thấy Phan Hoàng Thái chạy hớt hải vào từ phía hành lang đối diện.
Gương mặt anh. vốn dĩ lúc nào cũng lạnh như băng. giờ đây lại hiện rõ sự hoảng hốt, là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.
“Diệp Ann!”
Anh gọi tên tôi đầy vội vã, rồi lập tức lao tới ôm chầm lấy tôi. Hai bàn tay run nhẹ kiểm tra khắp người tôi như để chắc chắn tôi vẫn an toàn.
“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Đúng lúc ấy, những dòng bình luận lại hiện lên như sóng cuộn.
“Nam chính cuống thật rồi! Mới đến công ty đã phát hiện mình bị lừa, tưởng nữ phụ giở trò hại nữ chính, nên vứt hết công việc, lập tức quay đầu chạy về!”
“Trên đường còn bị tay chân của nữ phụ chặn lại, làm mất cả khối thời gian. Giờ mới về được đến nhà là quá nhanh rồi!”
“Lưng của ảnh còn bị thương do bị đánh đó! Thật sự sốt ruột muốn phát điên luôn!”
“Hu hu nữ chính mau thương ảnh đi thôi, ảnh không còn giữ nổi vỏ bọc tổng tài lạnh lùng nữa rồi!”
Tôi ngước lên nhìn anh. người đàn ông vốn dĩ nghiêm khắc, tự chủ, giờ đây lại đang để lộ sự run rẩy trong từng nhịp thở. Có lẽ vì đau. Cũng có thể vì quá lo lắng.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ. những gì bình luận nói là thật.
Đây không phải một mối quan hệ được dựng lên vì lợi ích hay giao dịch. Đây là tình yêu, một tình yêu chân thành đến ngốc nghếch.
Tôi nhìn anh, khẽ cười.
“Chồng à, em không sao.”
Anh đứng sững lại.
“Em… em gọi anh là gì?”
Giọng anh khàn đi, ánh mắt bối rối nhìn tôi. Mặt anh bắt đầu đỏ, từ tai đến tận cổ, rồi lan dần xuống tận sau gáy.
Bình luận hiện lên không ngừng.
“Ôi trời ơi! Một tiếng ‘chồng’ khiến tổng tài hóa thành cục bột mềm luôn!”
“Nhìn cái mặt đỏ như trái cà chua kìa! Đúng là lần đầu tiên được vợ gọi ngọt như vậy mà!”
Tôi mỉm cười, chẳng buồn quan tâm đến những dòng chữ lướt qua nữa.
Giờ đây, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy người đàn ông này. người chồng mà tôi đã cưới hơn một tháng nhưng vẫn chưa từng thật sự gần gũi.
“Diệp An… vợ à, anh… anh có thể không?”
Tôi nghiêng đầu, vòng tay qua eo anh, cố ý trêu chọc.
“Có thể gì cơ, chồng?”
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt Phan Hoàng Thái dừng trên tôi. đầy khát khao lẫn do dự. Tôi chủ động đưa tay, từ tốn tháo bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi của anh, rồi đến chiếc áo vest anh vẫn chưa kịp thay ra.
Gương mặt anh đỏ bừng như thể đang bối rối tột độ, trông chẳng khác gì một chú thỏ con đi lạc giữa rừng.
Thế nhưng, ngay khi cả hai vừa nằm xuống giường…
Tôi mới hiểu thế nào là “hối hận muộn màng”.
Phan Hoàng Thái. người từng nhẫn nhịn suốt một tháng trời. giờ như con sói bị nhốt quá lâu, chỉ chờ được mở cửa.
Mọi lời bình luận từng cảnh báo… đều đúng.
Anh không phải kiểu người nửa vời.
Cùng với từng nhịp chuyển động, đám bình luận lại tràn về như bão.
“Cái gì!? Tôi là VIP mà vẫn bị chặn màn hình? Đừng đóng cửa mà! Tôi chỉ muốn xem một cái thôi!!!”
“Nữ chính này đúng là có phúc thật sự, trời ơi!”
“Nam chính nhịn lâu như vậy, giờ ‘bung’ ra chắc phải ba ngày ba đêm mới ngừng được mất!”
Sau một đêm cuồng nhiệt, tôi giúp anh bôi thuốc vào chỗ bầm nơi lưng. vết thương do lúc trở về đã phải va chạm với người của Lâm Thục Nhi.
Chúng tôi ngồi lại bên nhau, kể cho nhau nghe mọi chuyện.
Tôi đưa anh xem toàn bộ bằng chứng. từ tin nhắn giữa Lâm Thục Nhi và Phan Duy, đến đoạn ghi âm được giấu trong chiếc vòng tay tôi tặng.
Phan Hoàng Thái lặng im một lúc lâu, rồi siết nhẹ tay tôi.
“Diệp An, em mạnh mẽ và thông minh hơn cả những gì anh tưởng.”
“Là anh sơ suất. Những chuyện như vậy, lẽ ra không nên để em phải một mình gánh vác.”
“Em hứa với anh đi. sau này có bất cứ chuyện gì, nhất định phải nói với anh. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Em không cần phải một mình nữa đâu.”
Tôi ngước nhìn anh. người đàn ông trước đây ít nói, luôn giữ khoảng cách, giờ lại thốt ra những lời dịu dàng như thế.
Xem ra… một đêm “huấn luyện đặc biệt” cũng có tác dụng thật đấy.
Tổng tài lạnh lùng, chỉ cần yêu thật lòng… cũng sẽ thành người biết nghe lời thôi.
Sau khi thay đồ chỉnh tề, tôi và Phan Hoàng Thái cùng rời khỏi phòng, chuẩn bị bước vào một cuộc chiến còn quan trọng hơn cả tiệc sinh nhật. trận chiến vạch trần sự thật.
Vừa bước vào đại sảnh, Lâm Thục Nhi đã nhanh chóng nhận ra tôi không đi cùng anh. Trên mặt cô ta thoáng hiện nét đắc ý.
Cô ta lập tức tiến lại gần, giọng nói ngọt như rót mật.
“Anh Hoàng Thái, sao hôm nay chỉ có mình anh vậy?”
“Chị dâu đâu rồi? Em nhớ tối qua thấy chị ấy ra ngoài mà. Giờ vẫn chưa về sao?”
Phan Hoàng Thái không hề thay đổi sắc mặt, giọng điềm tĩnh đáp lại.
“Vậy à? Tiệc còn chưa bắt đầu mà. Em cứ lo chuẩn bị đi.”
Lâm Thục Nhi bật cười nhẹ, vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Ha ha, vẫn là đông đủ thì vui hơn nhỉ?”