Khi Em Ngừng Tha Thứ - Chương 04
Anh kéo bảng tên trên áo đồng phục của tôi, cười cợt:
“Hạ Mộc? Xin lỗi nhé, anh không quen với mấy học sinh học kém đâu.”
Chỉ vì câu nói đó, tôi đã liều mình trong suốt một năm, học hành cật lực để đỗ vào một ngôi trường mà trước đây tôi từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ với tới được.
Khi đạt được điều đó, tôi lại tìm đến anh.
“Giờ thì… anh có thể yêu em chưa?”
Anh bật cười, ánh mắt lười biếng, vừa xoay xoay cây bút trong tay vừa đáp:
“Yêu đương à? Được thôi, yêu thì yêu!”
Yêu Giang Phong thực sự là một hành trình gian nan.
Tính cách anh ấy thất thường đến mức tượng đá cũng phải nổi nóng.
Ban đầu tôi từng nghĩ, có lẽ anh không thực sự thích tôi. Chỉ là tôi chủ động đúng lúc anh vừa muốn có một mối quan hệ.
Có lần, trong một trận cãi vã, tôi lỡ miệng nói ra suy nghĩ ấy.
Giang Phong nổi đóa, mắt đỏ hoe:
“Cả khối có mấy trăm người, em nghĩ tại sao anh lại biết em học kém?
Hạ Mộc, em ngốc thật đấy! Người ta ai tỏ tình là anh cũng nhận hết chắc?”
Tình cảm của Giang Phong luôn giấu rất sâu, phải từng chút một đào bới mới phát hiện ra được.
Và ban đầu, tôi thấy việc đó thật thú vị.
Nhưng càng về sau, tôi lại thấy mệt.
Tôi nghĩ, thôi thì dừng lại.
Ba ngày sau khi chia tay, là sinh nhật của Phương Kỳ.
Cô ấy rủ tôi đi ăn mừng.
“Giang Phong có đi không? Nếu có thì tôi không đi đâu.”
“Lại cãi nhau nữa à?”
“Không phải giận dỗi. Lần này là thật.”
“Yên tâm, hôm nay anh ấy bận. Cậu nhất định phải đến đấy, không thì tôi giận cậu luôn!”
Phương Kỳ chắc chắn Giang Phong sẽ không đến.
Nhưng khi tôi tới nơi, không chỉ có anh mà còn có cả Tạ Nhược Hàm.
Cô ấy ngồi trong một góc của phòng bao.
Giang Phong đứng lên, cầm một chai sữa chua đưa cho cô ấy.
Tạ Nhược Hàm ngước lên, cười dịu dàng với anh.
Giang Phong nhìn thấy tôi, nhưng chỉ lướt qua như người xa lạ, rồi quay đi không chút cảm xúc.
Có thể bạn quan tâm
Tôi định rời đi, nhưng Phương Kỳ níu tay tôi lại.
“Cậu đừng làm loạn trong ngày sinh nhật tôi được không? Ở lại đi, đừng khiến tôi khó xử.”
Toàn bộ căn phòng đều là bạn bè lâu năm. Nếu vì tôi mà phá hỏng không khí, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào.
Thế là tôi ở lại.
Ngồi lặng lẽ gần cửa, trở thành “ca sĩ bất đắc dĩ” trong dàn karaoke rôm rả ấy.
Ly rượu bạn bè đưa, tôi không từ chối cái nào.
Từng ánh mắt ngập ngừng họ trao nhau, tôi đều nhìn thấy, nhưng không nói một lời.
Chẳng rõ vì sao, một lúc sau cả nhóm lại hứng lên chơi trò uống rượu giao bôi.
Hai cặp đôi có mặt đều lần lượt hoàn thành trong tiếng hò reo.
Còn lại tôi và Giang Phong.
Có người đẩy anh đứng dậy, người khác thì lôi kéo tôi, cười bảo dù thế nào cũng nên uống một ly.
Phương Kỳ ghé tai tôi nói nhỏ:
“Thôi nào, mỗi người lùi một bước, coi như xóa bỏ mọi chuyện. Cậu giơ ly lên trước đi, anh ấy nhất định sẽ qua thôi.”
Tôi lặng người.
Bỗng hiểu ra rằng—trong mắt họ, cái gọi là “chia tay” chỉ là một màn kịch giận hờn thông thường.
Họ vẫn thường bảo:
“Không hiểu nổi hai người. Cứ mỗi lần cãi nhau tưởng đâu tận thế, vậy mà hôm sau lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.”
Giống như câu chuyện về chú bé chăn cừu và con sói—nghe mãi thành quen, không ai còn tin nữa.
Tôi quay sang nhìn Giang Phong.
Anh ngồi lặng yên, mắt cụp xuống, nét mặt chẳng hề có lấy một gợn xúc cảm.
Có người kéo tay anh, anh lập tức hất ra.
Anh nhấn mạnh một tiếng “chậc” đầy khó chịu, quay đầu sang phía bên kia.
Chỗ đó là Tạ Nhược Hàm.
Cô ấy hơi ngẩng cằm, tôi nhìn rõ khẩu hình môi của cô: “Đi đi.”
Khoảng lặng chỉ kéo dài hai giây.
Giang Phong bất ngờ cầm lấy ly rượu trên bàn, đứng bật dậy.
Anh bước thẳng về phía tôi, ánh mắt như dồn hết mọi sức ép vào cái nhìn ấy, như thể đây là ly rượu cuối cùng trước khi kết thúc mọi thứ giữa chúng tôi.
Tôi khẽ bật cười.