Khoảng Trống Ký Ức - Chương 4
Anh không yêu cô ấy.”
“Nhất định là anh cả giở thủ đoạn, gọi cô ấy về để chia rẽ chúng ta.”
Tôi khẽ giật mình.
Uyển Nhu.
Cái tên này, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.
“Anh cả vốn là người thâm sâu, em ở bên anh ta thì có ngày tháng tốt đẹp gì chứ.”
“Em nhìn lại mình đi. Ở trước mặt anh ta, em cứ như chuột gặp mèo.”
“Chẳng phải em từng nói muốn ra nước ngoài học thiết kế sao. Anh sẽ đi cùng em.”
“Chúng ta rời khỏi những chuyện này, làm lại từ đầu.”
Anh nắm lấy vai tôi, ánh mắt nghiêm túc.
“Sau này em bảo anh làm gì, anh sẽ làm cái đó.”
“Anh đặt em ở vị trí số một.”
“Anh thề, cả đời chỉ yêu mình em.”
Tôi mím môi.
Xem ra, anh ta chắc chắn đã từng phản bội tôi.
Tôi không muốn nghe thêm, hất tay anh ra rồi xoay người bỏ đi.
Nhưng anh không buông.
Trong lúc giằng co, có một người phụ nữ bước tới, gọi chúng tôi.
“Minh Dịch, Thẩm Uyển, hai người đang làm gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện.
Rồi sững sờ.
Người phụ nữ đó, có đến sáu phần giống tôi.
Nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra bản thân tôi đẹp đến mức nào.
Cố Tư Quyền đúng là lời quá rồi.
Cưới được người xinh như tôi, còn treo cả ảnh cưới nữa chứ.
Người phụ nữ kia bước tới, khoác tay Cố Minh Dịch, mỉm cười đầy chừng mực.
“Minh Dịch, Thẩm Uyển chẳng phải là chị dâu anh sao. Kéo kéo lôi lôi thế này, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu.”
Cố Minh Dịch lập tức hất tay cô ta ra, gương mặt lạnh băng.
“Chuyện của tôi, không cần cô xen vào.”
Sắc mặt cô ta thoáng tối lại. Cô ta đưa tay khẽ vuốt bụng, rồi dịu giọng nói tiếp.
“Minh Dịch, anh có rảnh không. Em có chuyện muốn nói.”
“Không rảnh.”
Tôi đứng bên cạnh, ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Cổ tay tôi vẫn bị Cố Minh Dịch nắm chặt. Tôi lại vùng ra một lần nữa, nhưng anh ta vẫn không buông, còn kéo tôi đi luôn.
Người phụ nữ kia lập tức cuống lên, cao giọng gọi.
“Minh Dịch, em đang mang thai con anh.”
Tôi sững người.
Cố Minh Dịch cũng không dám tin, quay phắt lại nhìn cô ta chằm chằm.
Tôi nhân cơ hội giật mạnh tay ra, quay đầu bỏ chạy.
Vừa lên lầu, đầu óc tôi vẫn còn rối bời.
Chẳng lẽ người phụ nữ kia chính là Uyển Nhu.
Cố Minh Dịch miệng nói không có gì, vậy mà bây giờ con cũng có rồi.
Có thể bạn quan tâm
Tôi lần theo biển chỉ dẫn tìm đến bộ phận thiết kế, phát hiện hầu hết đều là văn phòng đôi, ngoài cửa còn dán bảng tên.
Tôi mở cửa bước vào phòng của mình.
Chỗ đối diện đã có một đồng nghiệp ngồi sẵn, tôi ngồi vào vị trí còn lại.
Mở danh bạ nội bộ của tập đoàn, tôi nhanh chóng tìm thấy tên Uyển Nhu, kèm theo ảnh đại diện.
Chính là người phụ nữ lúc nãy.
Tôi lại mở thư viện ảnh trong điện thoại.
Lễ cưới của tôi và Cố Tư Quyền được tổ chức cách đây ba tháng.
Trong album còn có cả những bức ảnh thân mật của tôi và anh từ hai năm trước.
Xem ra, tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi.
Hiện tại tập đoàn đang tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang thu đông, giải nhất lên tới hai triệu.
Ai nấy đều dốc toàn lực.
Tôi xem lại bản thiết kế của mình, cũng đã có vài mẫu hoàn chỉnh, thế là bắt đầu tập trung làm việc.
Đến giờ ăn trưa, mấy chị em trong phòng rủ tôi cùng đi.
Tôi không nhớ rõ từng người, nhưng vẫn theo họ xuống nhà ăn.
Không ngờ Uyển Nhu cũng xuất hiện.
Nhà ăn riêng của tập đoàn rộng rãi, món ăn khá phong phú.
Tôi đang ăn thì Uyển Nhu đột nhiên che miệng, nôn khan mấy tiếng.
Khẩu vị của tôi lập tức biến mất.
Mọi người vội vàng hỏi han.
Cô ta mỉm cười yếu ớt.
“Em đang mang thai.”
Cả bàn sững người, rồi đồng loạt chúc mừng.
Có người tò mò hỏi về bạn trai của cô ta, nói rằng trước giờ chưa từng thấy.
Uyển Nhu cười nhẹ.
“Thật ra, em và Minh Dịch là người yêu.”
Mọi người ngạc nhiên trong giây lát, rồi lại càng nhiệt tình chúc mừng hơn.
Ăn trưa xong trở về phòng, có một chị lớn hỏi tôi đã có bạn trai chưa, còn nói muốn giới thiệu cho tôi một người.
Lúc này tôi mới hiểu ra.
Tôi và Cố Tư Quyền đang yêu nhau trong bí mật.
Buổi trưa, Cố Tư Quyền nhắn tin cho tôi.
“Lên đây nghỉ trưa nhé.”
Tôi tra số phòng làm việc của anh, trong lòng có chút dao động.
Rồi tôi muốn thử nhắn thêm vài câu xem phản ứng của anh ra sao.
Cuối cùng, tôi chọn đi thang thoát hiểm.
Lén lút lên tầng trên, tới trước văn phòng của anh.
Thấy tôi xuất hiện, anh lập tức gập tài liệu lại, dẫn tôi vào phòng nghỉ.
Tôi cởi áo khoác, chuẩn bị nằm xuống.
Không ngờ anh từ phía sau ôm lấy tôi, cúi đầu hôn.
Tôi lắp bắp.
“Không…



