Không Cần Chống Lưng - Chương 8
là một chương mới.
Một tương lai rộng mở, nơi tôi sẽ bước vào bằng chính bản lĩnh, niềm tin và đôi chân của mình.
*****
Sau buổi lễ ký kết đầy hỗn loạn hôm ấy, tất cả mọi thứ như được đặt lại đúng vị trí vốn có của nó. Sự thật phơi bày, giả dối bị bóc trần, quyền lực trả về cho người xứng đáng. Nhưng đối với tôi, những điều xảy ra trong khoảng vài giờ ngắn ngủi ấy lại giống như một lằn ranh — chia đôi cuộc đời làm việc của tôi thành hai phần rõ rệt: nỗ lực mù quáng trong bóng tối… và ánh sáng mà tôi đáng được hưởng.
Những ngày sau đó, tôi tạm gác lại mọi lời mời hợp tác, mọi lời hứa hẹn hậu đãi từ những công ty từng từ chối tôi không chút do dự. Ở thời điểm họ thấy tôi tỏa sáng, họ kéo đến nịnh nọt, tâng bốc, cố gắng lôi kéo tôi bằng đủ thứ điều kiện hấp dẫn. Nhưng tôi hiểu rõ — đó không phải sự trân trọng, mà chỉ là nỗi hoảng sợ khi họ nhìn thấy tôi đứng cạnh cậu tôi, nhận ra giá trị thật của tôi, và sợ mình bỏ lỡ.
Tôi không còn quan tâm đến sự tâng bốc vụ lợi ấy nữa.
Tôi dành một tháng nghỉ ngơi, tĩnh tâm, đi du lịch vài nơi, gặp lại những người bạn cũ mà vì công việc tôi từng bỏ quên. Tôi nhận ra bản thân đã sống quá lâu trong guồng quay áp lực, trong những cuộc chạy đua thành tích tự áp đặt. Tôi đã từng lầm tưởng rằng chỉ cần nỗ lực hết mình, công ty sẽ thấy, lãnh đạo sẽ hiểu, đồng nghiệp sẽ công nhận. Nhưng thực tế phũ phàng đã dạy tôi rằng: không phải chỗ nào cũng xứng đáng để mình cống hiến.
Trong một buổi tối yên bình, tôi ngồi ở ban công căn hộ, nhìn thành phố lên đèn, ngẫm lại tất cả mọi chuyện đã qua. Nếu ngày đó tôi chấp nhận cúi đầu, chịu oan ức, sống cuộc đời bị người khác dẫm đạp… có lẽ tôi vẫn đang ngồi trong một góc nhỏ của văn phòng Huệ Tường, cố gắng làm hài lòng những kẻ không bao giờ biết trân trọng người khác.
Sự công bằng mà tôi giành lại không chỉ là một danh hiệu, một khoản tiền thưởng, hay một lời xin lỗi công khai. Đó là tiếng nói cho chính bản thân mình, là sự can đảm đứng lên nói rằng: “Tôi không sai. Và tôi xứng đáng được đối xử công bằng.”
Cậu tôi — người luôn đứng sau lặng lẽ bảo vệ cuộc sống của tôi — cũng nhận ra rằng tôi đã thật sự trưởng thành. Ông không can thiệp quá sâu vào lựa chọn của tôi, chỉ nói một câu:
“Thư Thư, con muốn làm gì thì cứ làm. Chỉ cần nhớ, sau lưng con luôn có cậu.”
Đó là tất cả sức mạnh tôi cần.
Cuối tháng ấy, tôi chính thức về làm tại Tập đoàn Thiên Việt, không phải với tư cách “cháu gái của Khương tổng”, mà là với chức vị tôi xứng đáng đạt được bằng năng lực: Tổng Giám đốc điều hành chi nhánh mới thành lập, phụ trách mảng dự án mà tôi đã theo đuổi suốt hai năm trời.
Lần đầu bước vào tòa nhà Thiên Việt với tư cách là người dẫn dắt chiến lược, lòng tôi có một cảm giác rất lạ — không phải tự mãn, mà là bình thản, vững vàng, và tràn đầy tự tin. Tôi biết mình đã không còn cần phải cố chứng minh điều gì nữa. Tôi chỉ cần sống đúng với khả năng và giá trị của mình.
Cũng nhờ vụ việc tại Huệ Tường, tôi bắt đầu nhận được nhiều lời tâm sự từ những nhân viên cũ từng bị chèn ép như tôi. Họ nói rằng họ tiếc vì không đủ dũng khí đứng lên, tiếc vì từng cúi đầu trước người không xứng đáng. Có người thậm chí xin tôi lời khuyên: làm thế nào để thoát khỏi môi trường độc hại mà không đánh mất bản thân?
Tôi chỉ nói nhẹ nhàng:
Có thể bạn quan tâm
“Trốn chạy không phải hèn nhát. Ở lại để bị tổn thương mới là điều đáng buồn. Công việc là để sống tốt hơn, không phải để hy sinh chính mình.”
Một năm sau, Huệ Tường chính thức phá sản. Tòa nhà văn phòng từng sáng đèn đến tận nửa đêm, nơi tôi từng chạy deadline trong cô đơn, đã bị niêm phong. Đàm Huy Phong mất chức, dính nợ nần và bị điều tra tài chính.
Còn Vương Vy… cô ta ở trong trại giam học cách đánh vần lại cuộc sống. Những thứ cô ta có thể có — mái nhà thật sự, gia đình thật sự, tương lai thật sự — đã bị chính sự tham lam và tâm địa méo mó của cô ta hủy hoại.
Tôi không còn oán hận cô ta. Con người ta đôi khi chỉ cần đúng một phép thử để lộ bản chất. Và sự thật ấy cũng là một phần tất yếu của cuộc đời.
Sau biến cố ấy, tôi trưởng thành hơn. Tôi không còn sợ mất mát, không còn sợ bị hiểu lầm hay bị đánh giá. Bởi tôi hiểu rằng sự tôn trọng không đến từ miệng người khác, mà đến từ chính những lựa chọn mà mình dám đứng lên bảo vệ.
Trong một cuộc họp chiến lược quan trọng, khi cả phòng đang lắng nghe tôi trình bày, tôi bỗng nhìn thấy bản thân trong hình chiếu máy chiếu — một người phụ nữ tự tin, trầm ổn, không còn là thực tập sinh ngày nào phải nhịn nhục vì một phần ăn giá 40 tệ.
Tôi đã bước ra khỏi chiếc vỏ cũ, mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn, và cũng nhâ* á* hơn.
Kết thúc buổi họp, cậu tôi đứng ngoài cửa đợi tôi. Khi tôi vừa đi đến, ông chỉ khẽ gật đầu.
“Con làm tốt lắm.”
Bấy nhiêu đó thôi, đủ khiến tim tôi ấm áp hơn bất kỳ phần thưởng nào.
Trên con đường trở về nhà, tôi mở cửa kính xe, gió đêm lùa vào mát lạnh. Thành phố vẫn nhộn nhịp, vẫn đầy ánh sáng, vẫn đầy những con người mưu sinh từng ngày…
Và tôi biết — mình đã chọn đúng đường.
Một chương cũ khép lại. Một chương mới mở ra.
Và tôi sẽ bước tiếp, với trái tim không còn sợ hãi, với niềm tin vào chính mình, và với sự tự hào rằng — tôi đã không bao giờ cúi đầu trước bất công.



