Kiếp Trước Là Nô Tỳ - Chương 02
Liễu Tâm Khanh lập tức ngồi bật dậy, bàn tay hoảng hốt vươn lên giữ lấy búi tóc búi theo kiểu Lăng Vân đã hơi lệch vì cú va chạm bất ngờ. Ánh mắt nàng giận dữ quét thẳng về phía Thược Dung, rõ ràng không giấu được cơn bực tức.
Thược Dung vội cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn, nhưng đôi mắt vẫn liếc theo cái bóng lông lá đang hoảng loạn chạy biến vào trong tuyết. Nàng cắn môi, hậm hực buông lời:
“Đúng là đồ vô dụng. Nhìn thì oai vệ đấy, chứ chẳng làm được trò trống gì. Giữ lại cũng chỉ tổ tốn cơm.”
Ta nhìn sang Liễu Tâm Khanh đang tức đến bật cười, trong lòng nổi lên chút chua xót. Nhìn nét mặt giận mà bất lực ấy của nàng, ta nhẹ giọng nói như trêu:
“Có cần ta đuổi theo nó không?”
Vẻ thản nhiên trong câu hỏi của ta khiến thần sắc Liễu Tâm Khanh lập tức tối sầm lại. Nàng híp mắt, môi mím chặt, còn chưa kịp nói gì thì Thược Dung bên cạnh đã nổi giận, giơ tay lên định giáng cho ta một bạt tai.
Nhưng bất ngờ, Liễu Tâm Khanh giơ tay ngăn lại, giọng nhàn nhạt:
“Thược Dung, ngươi đi bắt lại con Chí Chí.”
Rồi nàng xoay người nhìn ngắm rừng mai phía xa, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt hơi lơ đãng.
“Mai năm nay nở rực rỡ thật. Đột nhiên ta muốn ngồi gảy đàn ngắm hoa. Phán Nhi, đi lấy đàn từ phòng ta mang đến đây.”
Đôi chân ta tê dại sau khi quỳ lâu trong tuyết, nhưng ta vẫn cố gắng đứng lên, cắn răng bước đi. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng ta thầm nghĩ: dù gì nàng cũng phải kiêng dè lão phu nhân. Dù thường ngày nàng có thâm độc cỡ nào, cũng chưa từng thực sự muốn lấy mạng ta. Có lẽ lần này cũng chỉ là một màn làm khó như bao lần trước.
Nghĩ vậy, ta không do dự nữa, đi thẳng về phía phòng ngủ của thế tử và phu nhân.
Vừa bước tới, còn chưa kịp nhìn quanh tìm cây đàn, ta đã nghe rõ tiếng động mờ ám phát ra từ bên trong phòng. Những âm thanh ấy, ta không lạ. Ở phủ Mộ gia này, những chuyện thế này đâu còn gì mới mẻ.
Ta chẳng buồn dừng lại, cứ thế tiến vào tìm đàn. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lẫn trong hơi thở dồn dập vang lên từ phía sau tấm màn:
“Vân nương ngoan ngoãn của ta, cái eo nhỏ này định đoạt mạng ta đây mà, lại đây nào…”
Tay ta khựng lại.
Vân nương… Vân di nương, ái thiếp của lão Hầu gia?!
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, chân ta như mềm nhũn, vô thức lùi về phía sau, vô tình va phải kệ trà bên cạnh. Tiếng ấm sứ rơi xuống, vỡ tan tành trên sàn đá lạnh.
“Ai đó?!”
Tiếng kêu hoảng loạn vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã. Mộ Triệt lao ra, áo còn chưa cài hết khuy, cổ áo mở rộng để lộ rõ chiếc yếm đỏ thêu hình uyên ương – kiểu chỉ dành riêng cho nữ nhân thân cận.
Ánh mắt hắn đỏ bừng, nhưng khi nhìn thấy ta đứng bên ngoài, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Trong đôi mắt ấy, cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội.
Cùng lúc đó, từ trong phòng vang lên tiếng của Vân di nương, giọng nàng đầy hoảng hốt:
“Hỏng rồi! Bắt lấy ả ngay!”
Mộ Triệt chưa kịp nghĩ nhiều, theo phản xạ liền đuổi theo. Nhưng ta đã quay đầu chạy thẳng, không một giây do dự, hướng về phía viện lão phu nhân.
Vừa chạy, ta vừa lớn tiếng hét:
“Cứu mạng! Có trộm! Lão phu nhân, trong nhà có trộm!”
Cặp đôi kia vẫn đang lúng túng trong bộ dạng lôi thôi, làm sao có thể đuổi theo được. Khi ta đã lao được một đoạn xa, ngoái đầu lại, chỉ còn thấy họ loay hoay phía sau với dáng vẻ luống cuống chẳng khác gì kẻ trộm thật sự.
Ta vừa chạy vào đến rừng mai phía trước viện lão phu nhân, liền nghe thấy tiếng đàn vang lên réo rắt. Nhưng còn chưa kịp định thần, hai gã gia đinh đã từ đâu ập tới, kéo mạnh ta quật xuống nền tuyết lạnh buốt, tay chân đau đến tê dại.
Máu từ vết thương trên trán ta rỉ ra, rơi xuống tuyết trắng, tan ra rồi ngấm vào da thịt lạnh ngắt.
Ta gắng sức lau đi lớp máu phủ trước mắt, cố mở mắt nhìn rõ người đang ngồi giữa rừng mai – chính là Liễu Tâm Khanh.
Nàng mặc áo trắng, ngồi giữa những cánh mai đỏ rực như máu, tay gảy từng phím đàn ngân vang. Khúc nhạc nàng đàn chính là “Phá Kén”, tiếng đàn sắc sảo và đầy oán hận.
Có thể bạn quan tâm
Ta bỗng thấy đầu đau như muốn nứt ra.
“Lưu Nguyệt…”
Ta thì thào trong lòng. Làm sao ta có thể biết được tên cây đàn nàng đang cầm? Tại sao khúc nhạc ấy nghe lại quen thuộc đến vậy?
Từng mảnh ký ức tưởng chừng đã ngủ yên bỗng ùa về, hỗn loạn như lốc xoáy trong đầu.
Ta thấy mình từng ôm cây đàn đó – Lưu Nguyệt – từng vì nó mà bị người ta đẩy ngã lăn xuống sườn núi. Thân thể khi ấy đau đớn đến mức như bị hàng vạn bánh xe nghiền qua. Người ta tưởng đến cứu, hóa ra lại là kẻ cướp mất đàn của ta: Liễu Nhược Vi.
Nàng không nói lời nào, chỉ cúi xuống nhặt đàn, nét mặt lạnh tanh. Gương mặt mà trước giờ luôn mang vẻ ôn hòa của một tỷ tỷ thân thiết, bây giờ chỉ còn lại sự hằn học và khinh miệt.
Nàng từng nhìn ta rồi nói:
“Liễu Tâm Khanh, ngươi chẳng có gì hơn ta cả.”
“Nếu nhà ta không bị liên lụy, danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành kia làm sao rơi vào tay ngươi, cái kẻ vô dụng ấy?”
“Ta đã bị đẩy xuống vực sâu, sao ngươi có thể đứng mãi trên cao?”
Ta như bừng tỉnh.
Thì ra… ta mới là Liễu Tâm Khanh.
Còn người đang mang danh thế tử phi kia, là Liễu Nhược Vi – đường tỷ ta – người từng mất hết tất cả sau khi gia sản bị tịch thu.
Tiếng đàn bỗng dừng lại. Liễu Nhược Vi đặt cây đàn sang một bên, bước chậm về phía ta, đôi môi khẽ cong lên:
“Phán Nhi, ngươi thấy ta gảy đàn thế nào?”
Nụ cười của nàng nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo như băng.
Nàng ôm đàn tiến lại gần, giọng nói thấp thoáng sự hả hê đè nén đã lâu:
“Cuối cùng ngươi cũng nhớ rồi à? Tốt.”
“Ta cứ lo mãi, sợ rằng ngươi sẽ chẳng bao giờ nhớ lại, mãi mãi không hiểu vì sao ngày nào cũng bị ta hành hạ, không biết kẻ cướp đàn, bán ngươi làm nô tỳ… chính là ta.”
“Ngươi ấy à, cái người muội muội luôn may mắn, chẳng hiểu gì mà vẫn cứ sống thuận buồm xuôi gió, thật là buồn chán.”
Ta cắn chặt môi, cố gắng đứng dậy nhưng biết rõ – lúc này, chưa phải lúc để đối đầu.
Ta cố gắng gượng dậy, nhưng vừa nhích người lên một chút thì đã bị một vật nặng giáng thẳng xuống đầu.
Là cây đàn trong tay Liễu Nhược Vi.
Lưu Nguyệt – cây đàn từng là tâm huyết cả một đời của ta – bị nàng ném xuống như thể một món đồ đã nhiễm bẩn, vỡ thành hai mảnh trên nền tuyết.
Liễu Nhược Vi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, môi khẽ nhếch:
“Thứ này vốn đã ô uế từ lâu.”
Ta cố ngước mắt lên, phía xa, bóng Mộ Triệt đang gấp gáp lao tới, sát khí lồ lộ trong từng bước chân.
Ta khẽ nhắm mắt lại.