Kiếp Trước Là Nô Tỳ - Chương 15
Hiện tại, đối diện với Liễu Nhược Vi toàn thân bê bết máu, ánh mắt rối loạn, chàng cũng không nỡ phũ phàng. Chàng nhẹ nhàng nói:
“Dù ngươi là ai… lúc này cũng đang bị thương. Hãy thoát khỏi nơi này trước đã, rồi mọi chuyện hãy để sau.”
Liễu Nhược Vi ngẩn người, sau đó lại nở nụ cười kỳ dị:
“Được thôi…”
Khi Kỷ Mặc Viêm chuẩn bị cõng ta rời khỏi rừng, Liễu Nhược Vi bất ngờ giơ dao, lao tới như bóng quỷ, nhắm vào ngực ta.
Nhưng thân hình quen thuộc phía trước đã xoay người cực nhanh, chắn cho ta một cách bản năng. Mũi dao cắm phập vào ngực Kỷ Mặc Viêm.
Chàng lảo đảo, rồi ngã xuống đất, máu tuôn như suối.
Trong cơn mê man, ta mơ hồ nghe tiếng thét điên dại của Liễu Nhược Vi:
“Tại sao chứ, Kỷ Mặc Viêm! Lần nào ngươi cũng vì ả mà không màng mạng sống!”
“Liễu Tâm Khanh, ngươi tưởng rằng chết là hết sao? Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
“Ngươi nghĩ xem, nếu ta đến trước mặt hoàng thượng, tự khai mình là con gái tội thần, còn cha ngươi thì dùng tù nhân thế thân… phủ Thượng thư có còn giữ nổi đầu không?”
“Còn nữa… mẫu thân ngươi từng phái ám vệ giết chết quan binh để cứu ta. Tội này mà truy ra, phủ Tống gia cũng không thoát nổi đâu!”
Ta cố mở mắt, muốn nhìn Kỷ Mặc Viêm lần cuối.
Nhưng người xuất hiện trước mắt ta lại là Liễu Dận—phụ thân ta. Ông đã đứng sau lưng Liễu Nhược Vi từ lúc nào, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt như rực cháy.
Ta cất tiếng yếu ớt:
“Phụ thân… xin hãy cứu huynh ấy…”
Liễu Nhược Vi nghe vậy liền quay đầu, cười lạnh:
“Sao? Ngươi muốn dùng phụ thân mình để đổi lấy mạng cho phủ Tống gia à?”
“Ngây thơ quá rồi, Liễu Tâm Khanh. Liễu Dận chẳng qua chỉ là một con chó ngoan ngoãn dưới chân mẫu thân ta.”
“Mẫu thân ta từng nói, ông ta vừa tự ti vừa háo danh, dễ điều khiển vô cùng. Vì muốn bảo vệ ta, bà ấy mới nhẫn nhịn chịu đựng ông ta mà thôi. Là ghê tởm, không phải yêu thương gì hết.”
“Im miệng!”—Liễu Dận gầm lên như thú dữ, lao tới bóp chặt cổ Liễu Nhược Vi.
Giữa biển lửa, ánh mắt ông đẫm lệ. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, ông mới thực sự hiểu ra… người mình từng yêu say đắm lại chưa từng thật lòng với ông. Tất cả chỉ là một màn kịch dài, và ông là vai hề không biết mệt.
Khi Tiểu Trúc dẫn người tới dập lửa, ta cùng Kỷ Mặc Viêm được dìu ra khỏi đám cháy.
Còn Liễu Dận—ông vẫn quỳ gục bên thi thể Liễu Nhược Vi, hai tay không buông khỏi cổ nàng. Trong mắt ông, chỉ còn lại đau thương và tro tàn.
Phủ bá tước chìm trong biển lửa. Cánh cổng từng kiêu ngạo giờ hóa thành đống tro. Liễu Nhược Vi, người từng muốn cao quý hơn bất kỳ ai, đã chọn một kết thúc u tối nhất—chết cùng lửa, và thiêu rụi tất cả.
Mộ Triệt và đám người trong phủ bị khóa trái, không ai sống sót. Chỉ còn vài hạ nhân may mắn chạy thoát, đủ để kể lại sự thật.
Phụ thân ta bị bắt giam, bị kết tội sát hại thế tử phi phủ bá tước. Nhưng điều tra sâu hơn, triều đình phát hiện cả một chuỗi tội lỗi ngầm—bao che tội thần, đổi người thế thân, dính líu đến nghịch tặc. Cuối cùng ông bị kết án tử, xử trảm mùa thu năm ấy.
Ngược lại, cữu cữu ta ở biên cương đại thắng, chiếm được ba thành. Nhờ chiến công vang dội, hoàng thượng ban ân, không truy cứu chuyện cũ, còn lệnh ân xá thiên hạ.
Mẫu thân ta vì đã hòa ly từ trước, ta thì đã thành thân, nên phủ Thượng thư được miễn liên lụy. Ta dùng đặc ân từ Thái hậu bảo vệ được những người còn lại trong gia tộc.
Có thể bạn quan tâm
Cuối cùng, ta và Kỷ Mặc Viêm tổ chức hôn lễ như dự định.
Đêm động phòng, Kỷ Mặc Viêm mệt nhoài thiếp đi, nhưng giữa đêm lại bất chợt tỉnh giấc, ôm chặt ta như sợ ta tan biến:
“Nương tử… ta vừa mơ một cơn ác mộng.”
“Ta mơ nàng không phải thiên kim Thượng thư, mà là một nha hoàn bị đối xử tàn tệ.”
“Lần nào ta đến phủ bá tước tìm vị hôn thê, ta cũng gặp nàng. Khi thì nàng đang gọt đào bằng tay trần, khi thì giữa đêm đông quét tuyết, đôi tay nứt nẻ tím tái…”
“Một lần nàng bị phạt quỳ cả đêm, gần như đã ngất. Ta van xin Liễu Nhược Vi tha cho nàng.”
“Liễu Nhược Vi cười lạnh, nói chỉ cần ta chịu ba mươi roi, nàng ta sẽ tha cho nàng.”
Ta nghe chàng kể, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt.
Không ai biết, giấc mơ của chàng… không phải là mộng.
Mà chính là ký ức từ kiếp trước.
Ta khẽ ngẩng đầu, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đắp lại chiếc áo choàng lên người Kỷ Mặc Viêm:
“Phu quân, chỉ là một giấc mộng thôi. Mộng thì có thật đâu.”
“Giờ thiếp là minh châu của phủ Định Quốc tướng quân, còn chàng là tân khoa Trạng nguyên. Trên đời này, chàng không có vị hôn thê nào cả, chỉ có một nương tử thôi.”
“Chiếc áo màu xanh cũ kỹ kia đã chẳng còn ấm nữa… Chàng mặc cái này vào đi, thiếp đã chờ ngày đắp nó lên người chàng rất lâu rồi.”
Kỷ Mặc Viêm lặng người nhìn tấm áo trong tay. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi ánh mắt chàng khẽ cong lên, nhuốm đầy dịu dàng, trìu mến:
“Được. Vậy nàng giữ nó giúp ta. Từ giờ, ta sẽ không bao giờ để nàng một mình nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày tháng an yên, chậm rãi mà dài lâu…”
Phiên ngoại: Kỷ Mặc Viêm
Từ khi mở mắt ngắm nhìn nhân gian, thế giới của ta đã chỉ có giá lạnh và sự thờ ơ.
Cha mẹ mất sớm. Người ta bảo rằng ta còn sống được đến giờ là nhờ vào âm đức của phụ thân khi còn tại thế. Nhưng thứ “sống” ấy, có khác gì một cái cây khô chờ ngày mục rữa?
Năm ta bảy tuổi, đại bá và tam thúc chia nhau sạch gia sản của nhị phòng. Ta chỉ còn là cái bóng, bị nhốt ở góc sân, ăn uống chẳng bằng người hầu, quần áo vá chồng lên vá. Ta sống sót, chỉ vì cái danh “con liệt sĩ vì triều đình”, nếu ta chết thì họ sợ phiền phức.
Ngày tháng ấy, nếu nói không tuyệt vọng thì là dối trá. Nhưng có một điều vẫn níu ta lại: một lời hứa.
Cha từng bảo: “Đại trượng phu sống ở đời, cần sống không thẹn với lòng. Có trách nhiệm, thì phải gánh.”
Ta có một vị hôn thê do cha mẹ định trước. Ta chẳng biết mình có mong hay không, nhưng nếu nàng gật đầu, ta sẽ cưới nàng. Bởi đó là lời hứa.
Rồi nàng gặp biến cố. Tin truyền rằng nàng bị lưu đày. Ta lặn lội đi tìm, cuối cùng chỉ thấy một bóng dáng lạ được người đón đi. Sau đó nàng bặt vô âm tín. Khi gặp lại, nàng đã khoác lên người phượng bào, trở thành thế tử phi phủ Vĩnh Khang Bá.
Ta từng đến tìm nàng, hy vọng ít nhất có thể hỏi: “Nàng sống có tốt không?”
Nhưng nàng chỉ lạnh lùng đáp: “Ta là Liễu Tâm Khanh, đích nữ phủ Thượng thư. Không phải con gái phản tặc.”