Ly Hôn Đúng Lúc - Chương 7
Bố tôi thì ngập ngừng một chút, nhưng khi nhìn vào ánh mắt bình thản của tôi, ông chỉ vỗ vai tôi thật nhẹ, như thể cuối cùng cũng hiểu lựa chọn năm ấy của tôi đã là việc đúng đắn.
Tạ Duy Thành, trong cuộc hội ngộ tình cờ ở sân bay, trông khác trước nhiều. Nếu trước đây ánh mắt anh sắc lạnh và chan đầy mưu toan thương trường, thì lúc này, nó lại sáng trong và lặng lẽ hơn. Có lẽ vì sau cơn bão, ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng học được cách dùng sự điềm tĩnh để kiểm soát số phận. Chúng tôi nói chuyện như những người bạn lâu ngày gặp lại — không ràng buộc, không vay trả, không nợ nần. Anh tôn trọng tự do của tôi, và tôi cũng tôn trọng con đường anh chọn. Mỗi người đều đã đi qua những trận chiến của riêng mình, không cần phải nhắc lại hay khoe khoang thêm nữa.
Khi anh đưa lá thư ly hôn và bức thư tay của Đường Thẩm Duy cho tôi, trong lòng tôi không còn sóng gió, chỉ còn chút hiếu kỳ nhạt nhòa. Ba năm trước, nếu nhận được lá thư ấy, có lẽ tôi đã khóc đến khản giọng. Nhưng hôm nay, tôi chỉ thấy thương hại. Tình yêu không chết vì một biến cố — nó chết khi ta ở cạnh sai người quá lâu. Và chúng tôi đã ở cạnh nhau quá lâu.
Dòng chữ cuối cùng của anh ta, nói rằng nếu được quay ngược thời gian, anh sẽ quỳ xuống cầu xin tôi đừng đi… lẽ ra phải lay động trái tim của một người phụ nữ. Nhưng khi đọc nó, tôi thậm chí không thể cảm nhận được một nhịp đập trái tim nào khác ngoài sự im ắng. Những giọt nước mắt tôi từng để dành cho anh, tôi đã khóc hết vào đêm anh bước lên phi cơ cùng Ngô Vãn Vy rồi. Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ giữa chúng tôi đã khép lại.
Tôi xé lá thư và tờ đơn, để gió cuốn đi những mảnh vụn cuối cùng của một cuộc hôn nhân từng đẹp đẽ nhưng quá nhiều tổn thương. Không phải vì tôi hận. Mà vì tôi đã không còn cần nó.
Tạ Duy Thành tiễn tôi đến cổng nhà, ánh mắt anh lấp lánh trong ánh chiều tà. Khi anh nói “Chúc em mãi mãi tự do”, tôi sững người một thoáng. Những lời chúc trong đời phụ nữ thường xoay quanh hạnh phúc, bình an, thành đạt. Nhưng anh lại chúc tôi tự do — điều mà suốt ba năm qua, tôi đã đánh mất vì một người đàn ông không xứng đáng. Câu chúc ấy, hóa ra lại là điều tôi cần nhất.
Đêm đó, khi đứng một mình trong cửa tiệm hoa còn thơm mùi gỗ mới, tôi chợt nhận ra đây chính là cuộc sống tôi từng mơ về: những bông hoa rực rỡ, hương thơm lan nhẹ trong không khí, một góc nhỏ bình yên để tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Không còn áp lực, không còn sợ hãi, không còn phải dè dặt vì ai.
Có thể bạn quan tâm
Tôi đã tự do — theo đúng nghĩa đẹp nhất của nó.
Và khi nhìn vào gương, tôi mỉm cười. Một nụ cười của người phụ nữ đã vượt qua đau khổ, học cách buông, học cách yêu bản thân, và quan trọng nhất… học cách sống cho chính mình.
Cuộc đời phía trước còn dài. Trái tim tôi bây giờ không còn thuộc về một người đàn ông nào nữa, mà thuộc về chính tôi — người phụ nữ từng bị tổn thương, từng ngã xuống, nhưng vẫn đủ kiên cường đứng dậy, lau sạch vết thương và bước tiếp.
Và tôi biết, bằng tất cả niềm tin của mình:
Con đường từ đây sẽ rực rỡ hơn bất kỳ ngày tháng nào trong quá khứ.



