Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu - Chương 05
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, tôi thấy một người đàn ông mặc vest đứng cô độc ở góc đại sảnh, ánh mắt lười biếng nhìn xuống sàn.
Tôi hơi không chắc chắn, khẽ gọi. “Tạ Thần?”
Người ấy quay lại. Gương mặt lạnh lùng vốn quen thuộc ấy thoáng dịu đi khi thấy tôi.
Anh ấy hơi do dự một chút rồi bước tới, mím môi, nhẹ nhàng gọi. “Tô Diệp.”
Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây. Thiệp mời khách mời lần này do chính tôi sắp xếp. Tôi nhớ rất rõ mình có gửi cho anh, nhưng không nghĩ anh sẽ đến.
Tạ Thần vốn là người kín tiếng trong giới giải trí. Dù nắm trong tay nhiều giải thưởng lớn, dù tác phẩm của anh luôn được đánh giá cao, nhưng đời tư của anh lại gần như không để lộ ra điều gì. Người hâm mộ còn trêu rằng, làm diễn viên chắc chỉ là nghề phụ của anh.
Tôi nhớ từng có một lần, đối thủ của anh mất ba tháng trời để cố tìm scandal, cuối cùng chỉ moi ra được một đống bằng khen học sinh giỏi, giấy chứng nhận công dân gương mẫu từ hồi cấp ba.
Thật ra tôi đoán anh đến vì nể mặt Lục Thành. Dù gì, hai người cũng từng là bạn cùng phòng suốt bốn năm đại học.
Thời sinh viên, tôi từng tham dự vài buổi tụ họp ký túc xá cùng Lục Thành. Cũng nhờ vậy mà tôi và Tạ Thần trở nên quen thuộc.
Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên Lục Thành dẫn tôi tới buổi họp mặt đó, lúc anh giới thiệu tôi với Tạ Thần, chúng tôi nhìn nhau, đều thoáng ngạc nhiên.
Bởi vì… trước đó, tôi và anh đã từng gặp nhau hai lần, một cách tình cờ.
Tôi không muốn gây hiểu lầm, nên khi ấy chỉ khẽ nháy mắt ra hiệu. Tạ Thần cũng rất nhanh hiểu ý mà phối hợp.
Khi ấy, Đại học S vẫn lưu truyền một giai thoại. khoa Máy tính có hai chàng trai đối lập. một là núi lửa, một là băng sơn.
Núi lửa chính là Lục Thành. nồng nhiệt, rực rỡ. Còn băng sơn là Tạ Thần. lạnh lùng, ít nói.
Cả hai đều xuất sắc, cả hai đều có gia cảnh tốt. Người ngoài luôn đặt họ lên bàn cân so sánh, nhưng ai thân thiết đều biết. họ như tri kỷ.
Ai mà ngờ, một người như Tạ Thần. đáng ra nên theo đuổi học thuật. lại đột ngột rẽ ngang sang con đường nghệ thuật, tạo nên một làn sóng lớn ngay sau lễ tốt nghiệp.
Từ sau khi tốt nghiệp, tôi chỉ thấy anh qua màn hình TV, chưa từng gặp lại.
Giờ đây, gặp anh giữa đêm tiệc, tôi ngẩng đầu, mỉm cười chào hỏi. “Những năm qua, anh vẫn ổn chứ?”
Đôi mắt anh rất sáng, long lanh như có ánh sao. Anh gật đầu. “Tôi vẫn ổn.”
Đã lâu không gặp, giữa tôi và Tạ Thần là một khoảng im lặng lơ lửng.
Tôi đang định mở lời tạm biệt thì anh bỗng nói, giọng khẽ đến mức suýt nữa tôi không nghe rõ. “Những năm qua… em không hạnh phúc.”
Không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Thẳng thắn, có phần bất lịch sự. Gần như chạm vào những điều riêng tư nhất.
Nhưng tôi không giận. Vì ánh mắt anh khi ấy không mang một chút phán xét nào, chỉ có sự chân thành và xót xa.
Anh là người trong giới giải trí, chắc chắn cũng biết những chuyện lùm xùm xoay quanh tôi và Hàn Mộng Du.
Tôi bỗng nhớ lại chuyện hai năm trước. lần duy nhất Tạ Thần lên tiếng trên mạng xã hội.
Bình thường, anh luôn được biết đến là người lạnh lùng, chẳng màng thị phi. Những tin đồn, bôi nhọ, scandal vớ vẩn. anh đều không thèm lên tiếng phản hồi.
Thế nhưng hôm ấy, khi Hàn Mộng Du cố tình dùng tên tuổi anh để tạo scandal, anh lại đích thân viết bài phản bác.
Có thể bạn quan tâm
Từng từ, từng câu, sắc bén đến mức người ta không thể không kinh ngạc.
Một người vốn dĩ lạnh nhạt như anh… tại sao lại nổi giận đến vậy?
Tôi mỉm cười với anh. “Đúng thế. Nhưng mà, sắp rồi… em sắp thoát khỏi biển khổ rồi.”
Tạ Thần nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi cười. “Chúc mừng.”
Nụ cười đó làm lòng tôi ấm lên. Là nụ cười đầu tiên trong suốt những ngày dài u tối. một nụ cười thật sự từ tận đáy lòng.
Tôi đã nghe quá nhiều lời khuyên ngăn, trách móc, khuyên tôi níu kéo, khuyên tôi chịu đựng. Rằng ly hôn là dại dột, rằng tôi nên giữ lấy vị trí vợ chủ tịch.
Người ta bảo, Lục Thành chỉ là ra ngoài có “người khác”, đâu phải hết yêu tôi.
Họ nói, đàn ông mà, ai mà chẳng thế. Miễn là anh ta còn về nhà là được rồi.
Chỉ có Tạ Thần, không phán xét, không giảng đạo… chỉ đơn giản nói một câu. “Chúc mừng.”
Tôi nâng ly rượu lên, cụng ly với anh, ánh mắt rạng rỡ hiếm hoi.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng tôi. “Tạ Thần, anh đang nói chuyện gì vui với vợ tôi vậy?”
Cùng với câu nói là một bàn tay đặt lên eo tôi. Cơ thể tôi lập tức căng cứng.
Tôi quay đầu, ánh mắt lập tức chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của Lục Thành. Anh nửa ôm tôi vào người, động tác vô cùng thân mật. như thể không có gì từng xảy ra giữa chúng tôi.
“Lâu rồi không gặp, A Thành.” Tạ Thần nhìn tôi một cái, rồi đưa tay ra bắt tay anh.
Lục Thành chỉ liếc nhìn anh ấy một thoáng, khóe môi cong lên như cười mà không cười. “Thật sự đã lâu. Tôi sẽ bảo người lo tiếp đãi anh. Còn tôi và Tô Diệp còn có việc. Hẹn gặp lại.”
Tôi lén liếc anh, thấy quai hàm anh đang siết chặt. Ánh mắt như che giấu một điều gì đó rất sâu.
Tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu với Tạ Thần rồi rời đi trước.
Sau đó tôi mới biết, khi tôi vừa đi khỏi, Tạ Thần đã gọi Lục Thành lại.
“Tôi tưởng anh từng rất trân trọng cô ấy. Cứ nghĩ anh sẽ mãi đối xử tốt với cô ấy.”
Lục Thành đứng yên, mặt lạnh như tiền, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Thần như muốn thiêu đốt đối phương.
Một lúc sau, anh ta bật cười. cười khinh bỉ, cười lạnh lùng. “Liên quan gì đến anh?”
Anh ta không chờ Tạ Thần đáp lại, quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu đanh thép. “Tạ Thần, tránh xa Tô Diệp ra.”
Buổi tiệc kết thúc. Lục Thành lại biến mất, không ai biết anh đi đâu.
Và tôi cũng không thể ngờ lần gặp tiếp theo giữa tôi và anh lại là trong một hoàn cảnh bất ngờ đến thế.
Chiều ngày 12 tháng 9. Vào đúng năm giờ, tại tòa nhà thương mại Bách Hoa xảy ra một vụ bắt cóc con tin.
Tôi… chính là người bị giữ lại.