Một Lần Đổ Vỡ - Chương 15
Con cái của nó khác con cái của con. Mà con Ngọc Vy cắt mất một bên buồng trứng rồi thì sinh kiểu gì. Hơn năm nay có đậu được đâu.”
“Còn một bên vẫn sinh được. Mẹ lo gì.”
“Tao thấy ngay từ đầu tụi mày cưới nhau chẳng có tí tình cảm nào. Nhà nó với nhà mình cũng chả môn đăng hộ đối gì. Giờ nó lại không đẻ được, hay là… tìm đứa khác đi.”
“Mẹ đừng nói mấy chuyện này nữa. Cưới rồi bỏ cái gì mà bỏ.”
“Mẹ nói thế cho mày tỉnh. Mà còn nghe người ta nói nó mang trộm tiền về cho mẹ nó đấy. Liệu mà giữ. Kiếm được đồng nào nó lại mang về bên ngoại hết.”
Tôi lặng người, tay bấu vào cánh cửa lạnh ngắt.
Mẹ chồng còn nói tiếp, giọng ngày càng cay nghiệt.
“Nhà nó nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền. Mẹ nó đau lưng gì mà đau. Chắc đem tiền đánh bài thì có. Trước mẹ để mấy triệu trên bàn trang điểm bị mất, hôm đó nhà chỉ có mình nó. Mẹ chẳng muốn nghi, nhưng chẳng lẽ tự nhiên tiền biết bay?”
“Để con xem thế nào.”
Vừa nghe đến câu ấy, tôi hoảng hốt quay lưng chạy xuống nhà, sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi, Bảo Quân mà biết tôi đứng ngoài nghe trộm thì chẳng biết anh sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào. Ra khỏi cổng, tôi cứ đi vô định giữa con đường vắng, cố nén mà nước mắt vẫn rơi lã chã, mặn chát trên môi.
Nhà tôi nghèo thật, nhưng mẹ con tôi chưa bao giờ động đến thứ không phải của mình. Mẹ tôi trước kia có lỡ dính vào lô đề, nhưng bà đã dứt hẳn từ lâu. Số tiền tôi đưa bà chỉ để bà lo chữa bệnh, chứ đâu phải đem đi trả nợ hay tiêu xài bậy bạ. Vậy mà qua miệng mẹ chồng, mọi thứ lại bị bóp méo đến mức tàn nhẫn. Tôi nghèo họ có thể khinh, điều đó tôi chịu được. Nhưng vu cho tôi ăn trộm, vu cho mẹ tôi mê cờ bạc… nỗi tủi nhục ấy tôi không sao nuốt nổi.
Tôi lần theo con đường dẫn ra bờ hồ cách nhà vài trăm mét, ngồi bệt xuống vệ cỏ, bật khóc như chưa từng được khóc. Thì ra, bao lâu nay Bảo Quân cứ lạnh nhạt, cau có với tôi là vì những điều mẹ anh rót vào tai. Hiện tại anh chưa bỏ tôi, nhưng nhìn cái cách anh đối xử, chẳng sớm thì muộn hôn nhân này cũng tan thành mây khói.
Tôi sợ hãi đến run người. Sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng. Sợ người đời dèm pha nhà tôi hai mẹ con đều ly tán. Sợ nếu ly hôn rồi, sẽ chẳng có ai chấp nhận tôi nữa.
Ngửa mặt nhìn trời, tôi nghẹn lại. Lần đầu tiên kể từ khi lấy chồng, nỗi tủi cực dồn đến nghẹn ngào khiến tôi gọi tên bố như một đứa trẻ lạc:
“Bố ơi… bố ở đâu… sao bố không về đón con… sao bố không nhớ con? Con khổ lắm bố ơi…”
Tôi gục đầu, nấc lên từng tiếng, khóc cho đến khi cạn hơi. Đến lúc nước mắt khô lại, tôi mới hít sâu vài hơi, cố gom góp chút bình tĩnh còn sót lại rồi quay về.
Vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng đã lườm nguýt như thể tôi là cái gai trong mắt.
“Đi chợ hay đi buôn dưa lê mà cả tiếng mới vác mặt về? Thức ăn đâu?”
“Con ra chợ mới nhớ quên ví, con về lấy ví rồi con đi mua.”
Bảo Quân đang đeo tai nghe chơi điện tử trên phòng, nên mẹ chồng chẳng còn giữ ý tứ, giọng bà vang oang oang khắp nhà.
“Mấy năm rồi mà tao chẳng thấy mày được cái nết gì. Làm gì quên nấy, ở đâu về đâu, chỉ có mỗi cái khoản trộm tiền mang cho mẹ mày là giỏi. Đúng là loại đàn bà cây độc không trái, gái độc không con. Không đẻ được mà còn cắp tiền bỏ nhà ngoại.”
Lần đầu tiên, tôi không cúi đầu nhẫn nhịn như thường ngày. Tôi chỉ cười nhạt, gật đầu một cái.
Có thể bạn quan tâm
“Vâng. Mẹ nói gì cũng đúng ạ.”
Nói rồi tôi đi thẳng lên phòng lấy ví, để mặc bà tức đến mức mặt mũi đỏ gay mà không làm gì được.
Tối hôm sau, khi vợ chồng tôi vừa trở lại chỗ bán hàng thì Bảo Quân mở miệng ngay:
“Tiền bán hàng tuần rồi đâu? Sao chưa thấy cô đưa cho tôi?”
“Em đưa cho anh hôm đầu tuần rồi. Tuần này có bán được bao nhiêu đâu.”
“Không bán được bao nhiêu mà vẫn dư tiền mang về cho mẹ cô chứ gì?”
“Tiền đó là tiền em lấy táo về buôn. Không liên quan đến tiền hàng.”
Chỉ vừa nói dứt câu, Bảo Quân đã bật dậy, quát đến nỗi hàng xóm nghe cũng phải giật mình.
“Không liên quan à? Cái nhà này là tôi làm ra. Một xu tiêu đi đâu cũng phải thông qua tôi. Cô làm vợ kiểu gì thế? Cô giấu tiền riêng mang về cho mẹ cô phải không? Coi tôi không ra gì phải không?”
“Em có nói rồi. Em biếu mẹ ít tiền chữa bệnh, anh không đồng ý. Nhưng mẹ em đau, em là con, em phải lo. Em không lấy tiền hàng. Em dùng tiền buôn táo của em. Anh không chịu thì làm sao em dám nói?”
Bảo Quân gạt mạnh tay xuống bàn, cốc chén rơi loảng xoảng vỡ nát dưới nền. Anh chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng đay nghiến.
“Mày cãi à? Giỏi nhỉ? Giờ có tí tiền rồi nên muốn làm gì thì làm. Ai cho mày được cuộc sống này? Tiền đâu mà mày có vốn buôn táo?”
“Em giấu anh là em sai, nhưng mẹ bệnh… em chỉ muốn lo cho mẹ thôi.”
“Bệnh? Hay lại cờ bạc? Không phải vì thế mà mẹ mày phải đem mày đi bán à?”
Tôi chết sững. Câu nói ấy như một nhát dao quệt ngang tim. Tôi biết mình từng bị bán, nhưng nghe chính chồng mình nói ra, những tháng ngày cùng nhau vượt khó bỗng chốc trở thành con số không.
Bảo Quân cũng có lẽ cảm nhận được mình lỡ lời, nhưng thay vì xin lỗi, anh chỉ quát lớn.
“Từ giờ bán hàng được đồng nào đưa hết cho tôi. Cô tiêu gì thì tôi đưa tiền. Cấm được mang một xu đi đâu. Để tôi biết được thì đừng trách.”
Nói rồi anh giật chìa khóa, phóng xe ra ngoài, để lại tôi một mình giữa căn nhà lạnh tanh, cốc chén vỡ vụn dưới chân, nước mắt rơi không ngừng.
Không biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cảnh ngộ này. Không biết bao giờ mới có con. Không biết bao giờ căn nhà này mới bớt cô đơn. Tôi vẫn luôn nghĩ, giá như có một đứa trẻ, biết đâu Bảo Quân sẽ thay đổi, biết đâu anh sẽ yêu thương tôi hơn, biết đâu gia đình tôi sẽ khác.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, vừa nhặt những mảnh vỡ, vừa khóc đến nấc nghẹn. Nhìn người ta mang bầu mà tôi thèm khát được làm mẹ. Nhìn người ta ẵm con, tôi cũng ước có một sinh linh nhỏ bám vào tay mình. Nhưng đời tôi sao cứ ngược ngang trắc trở. Qua bao nhiêu đắng cay vẫn chẳng được yên bình. Hiếm muộn như thế này…



