Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 3
Hoặc năm tôi mười tám tuổi, thất tình rồi lao vào quán Bar uống Rươu đến say khướt, người đến đón tôi vẫn là anh.
Khi ấy anh nói:
“Đừng buồn. Thằng đó không có mắt nên mới không thích em.”
Tôi ôm cốc Rươu, đang định uống tiếp thì bị anh giật mất. Không còn cách nào, tôi hậm hực hỏi.
“Thật không?”
“Thật.”
“Thế anh có thích em không?”
Vẻ mặt anh thoáng chốc cứng lại. Trong đáy mắt anh là sự nghiêm nghị mà tôi đã quen từ nhỏ.
“Không. Em là người nhà của anh.”
Ông tôi từng nói, tôi với anh không phải người nhà. Ông chỉ nhận nuôi anh, chưa từng cho anh danh phận. Nhiều năm trước, Thiên Khải giống như “vệ sĩ” của tôi, luôn theo sát chăm sóc tôi. Khi tôi lớn hơn, tự lo được cho bản thân thì ông mới giao anh vào công ty.
Ông rèn luyện anh vô cùng nghiêm khắc. Tôi ngã đau, người bị mắng là anh. Tôi học hành kém, người bị trách cũng là anh. Ông luôn xem anh như người có thể làm được mọi thứ, và đúng là sau nhiều năm, tôi nhận ra anh thực sự là mẫu người gần như hoàn hảo.
Từ chăm sóc tôi đến công việc trong công ty, rồi sau này quản lý và điều hành cơ nghiệp của ông, anh đều làm rất tốt.
Có lẽ vì thế mà tôi ngưỡng mộ anh. Bất kỳ ai tôi gặp, tôi cũng đem so với anh. Thậm chí ngay cả lúc say, tôi cũng hy vọng anh sẽ nói một câu: nếu không phải là người nhà, anh sẽ thích tôi.
Nhưng đáng tiếc, trong mắt anh ngoài hai chữ “người thân”, chưa từng có ý nào khác.
Anh từng nói với tôi:
“Từ nhỏ đến lớn anh không có gia đình. Em và ông là người thân của anh. Kiều My, đừng học theo những thứ linh tinh rồi suy nghĩ bậy bạ.”
“Em biết rồi… em chỉ nói đùa thôi mà.”
“Nói đùa cũng không được. Người ngoài nghe thấy không hay.”
Bị anh mắng, tôi không dám nói năng linh tinh nữa, chỉ cúi đầu mím môi như một đứa trẻ biết lỗi. Thiên Khải nhìn thấy dáng vẻ ấy thì dịu lại, cuối cùng thở dài.
“Được rồi. Lần sau đừng uống rươu nhiều như thế nữa. Mấy nơi kiểu đó không an toàn đâu, đến lúc xảy ra chuyện thì người thiệt vẫn là em. Hiểu chưa?”
“Em biết rồi.”
“Đi, anh đưa em về.”
Tôi say đến mức đứng không vững. Vừa ra khỏi quán, chân tôi bước loạng choạng, mấy lần suýt ngã. Cuối cùng anh đành cõng tôi về.
Tựa vào lưng anh, tôi lần đầu cảm nhận rõ thế nào là bờ vai của một người đàn ông. Trên tấm lưng ấy có sự ấm áp và vững chãi như một người cha, cũng có sự dịu dàng của một người anh, và thấp thoáng cả nét ngọt ngào khiến trái tim tôi rung lên.
Nhưng tiếc thay… tôi không thể yêu anh.
Tôi hiểu mình không được phép nghĩ xa hơn. Thế nhưng sang Mỹ du học rồi, trái tim tôi vẫn không ngăn được nỗi nhớ về người đàn ông ở quê nhà. Có những lần tôi lén quay về chỉ để nhìn anh một chút rồi lại lặng lẽ rời đi. Cũng có lần tôi bị anh bắt gặp, sau đó bị anh tự tay “áp giải” ra sân bay đưa về Mỹ. Hôm chia tay, tôi bịn rịn không nỡ rời, còn anh thì sắc mặt lạnh tanh. Anh lấy trong ví ra một xấp tiền dày dúi vào tay tôi.
“Muốn mua gì thì mua. Thích tiêu gì thì tiêu. Nhưng đừng nhịn ăn nữa. Em gầy lắm rồi.”
“Em nhịn để giữ dáng mà.”
“Phải đầy đặn mới đẹp.”
“Anh không biết à? Người ta đang chuộng dáng gầy đó.”
Có thể bạn quan tâm
Anh cốc nhẹ đầu tôi.
“Đừng nghe linh tinh. Gầy thì lấy đâu ra sức mà học. Phải tăng thêm bốn, năm cân nữa mới có da thịt.”
Chỉ vì câu nói đó, tôi tin anh thích phụ nữ có đường nét mềm mại, đầy đặn như chị thư ký bên cạnh anh, nên sau đó tôi ngừng giảm cân và quyết tâm tăng năm ký như anh bảo. Nhiều lúc học bài mệt, ăn không nổi, tôi liền lấy ảnh anh ra ngắm cho có động lực nuốt thêm. Bạn cùng phòng Maruko nhìn thấy thì hét lên.
“Ôi trời, ông nào đẹp trai thế?”
Tôi đã quen nghe những câu khen như vậy về anh, lần nào cũng thấy lòng nhẹ bẫng. Ở Mỹ không ai biết tôi, cũng không ai biết anh, nên tôi tự tin “chém gió”.
“Người yêu tao đấy.”
“Thôi đi, suốt ngày ru rú trong phòng như mày mà hốt được anh đẹp trai thế? Khai thật, ảnh copy trên mạng đúng không?”
“Xùy, tao mà phải dùng ảnh mạng à? Rồi có ngày tao dẫn người thật sang cho mày lác mắt luôn.”
Tôi nói thế nhưng tự biết anh chưa bao giờ thích tôi. Sau khi tốt nghiệp về nước, tôi mới biết anh yêu một người khác – chị thư ký tên Uyên, vừa đẹp vừa thông minh, vóc dáng lại quyến rũ. Còn tôi, dù tăng tận năm ký thịt nhưng vẫn chẳng có vóc dáng gì nổi bật, đứng cạnh chị ấy chẳng khác gì gà so với hạc.
Mối tình đơn phương bao năm ấy, tôi chỉ còn cách chôn sâu, ngoài Maruko thì chưa từng dám nói ra. Vậy nên khi ông nội bất ngờ hỏi chuyện, tôi chột dạ, không dám thổ lộ thật, chỉ ậm ừ chống chế.
“Ông, anh ấy là người nhà mình mà. Với lại anh Thiên Khải có người yêu rồi, con sao mà thích được.”
“Có người yêu thì sao? Ông không đồng ý cưới, xem nó có dám cưới không.”
Tôi biết ông thương tôi, nhưng với Thiên Khải thì lại quá nghiêm khắc. Ông nói một, anh chưa bao giờ dám nói hai. Dù vậy, chuyện cưới xin là chuyện cả đời, tôi sao có thể để anh chịu thiệt? Tôi liền khuyên.
“Ông đừng vậy. Anh ấy nghe ông chuyện gì cũng được, nhưng chuyện hôn nhân thì không thể ép. Anh ấy đã làm rất nhiều vì gia đình mình rồi. Chuyện cưới xin, ông đừng bắt ép anh ấy. Con thật sự không thích anh ấy đâu.”
“Thằng đó ngoan, biết điều, lại giỏi. Con mà lấy nó thì sung sướng cả đời. Quan trọng nhất là nó thương con, nó sẽ không làm con đau.”
Ông tôi hiếm khi khen ai. Riêng với anh, dù nghiêm đến mức cô độc, ông chưa bao giờ tiếc lời tán thưởng. Ánh mắt ông đầy miễn cưỡng nhưng cũng đầy kỳ vọng khi nhìn bóng lưng Thiên Khải dưới giàn cây.
“Con yên tâm. Ông sẽ có cách để nó lấy con.”
Tôi nghĩ với tính anh, mọi chuyện đều có thể nghe ông, nhưng riêng hôn nhân thì chắc chắn không. Vậy mà lạ thay, hơn nửa tháng sau, một đêm anh say đến mức đứng không vững ở ban công chờ tôi. Thấy tôi bước ra, anh mới quay đầu, đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi chưa từng thấy.
Tôi hoảng lên.
“Anh… có chuyện gì vậy?”
“Kiều My, cố chấp như vậy để được gì?”
Tôi ngẩn ra, không hiểu ý anh.
“Anh nói gì thế? Em cố chấp chuyện gì?”
Anh quay đi, chỉ để lại cho tôi cái nghiêng mặt lạnh như sương. Một lát sau, anh cười nhạt.
“Anh không thích em. Cưới nhau em sẽ không hạnh phúc.”
Lúc ấy, tôi mới hiểu anh hiểu lầm rằng tôi ép ông bắt anh cưới tôi. Tôi vội giải thích.
“Em biết anh không thích em. Anh không muốn cưới thì em đâu dám ép. Chắc ông hiểu lầm. Để mai em nói rõ với ông, ông sẽ hiểu.



