Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 55
Thiên Khải à, phải làm rõ sớm, không người ta tung ra ngoài thì bố mẹ mất mặt lắm.”
“Vâng, con biết rồi.”
“Thôi muộn rồi, cả nhà vào ăn cơm đi.”
Bố chồng tôi đứng dậy, vẻ mặt mỏi mệt:
“Thôi cứ ăn, bố không ăn được.”
“Sao ông lại thế?”
“Hôm nay không có tâm trạng.”
Ông nói xong thì đi thẳng vào phòng. chị Bích cũng vội vàng nhặt túi:
“Con về bên nhà đây, kẻo lát anh Quý không thấy ai.”
Phòng khách vốn ồn ào là thế mà chỉ trong chốc lát đã còn lại ba người, không khí nặng nề đến khó thở. Mẹ chồng chắc cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi, nhưng vì thương con trai nên vẫn bảo Thiên Khải ngồi ăn. Thế nhưng cả bữa cơm cứ u ám, không ai mở lời với ai, mỗi người chỉ ăn lưng bát rồi đứng dậy.
Tôi buồn đến nghẹn lại. Vất vả lắm mới gây dựng được chút hòa khí với nhà chồng, vậy mà chỉ một xấp ảnh đã khiến mọi thứ rạn nứt trở lại. Một cái bát khi đổ nước đi rồi làm sao lấy lại được.
Điều ám ảnh tôi nhất vẫn là những bức ảnh ấy. Tôi biết chị Bích nói dối, nhưng không thể vạch mặt chị ta ngay trước bố mẹ chồng. Còn người đứng sau chụp những tấm hình đó, họ có ý gì? Và tại sao đến tận bây giờ mới tung ra?
Suy nghĩ về chuyện ấy khiến một đứa mê ngủ như tôi cũng không tài nào chợp mắt. Tôi xoay nghiêng xoay ngửa mãi, đến mức cuối cùng Thiên Khải phải lên tiếng:
“Đừng nghĩ nữa, không sao đâu. Chuyện đến bất ngờ quá nên bố mẹ nhất thời chưa chấp nhận được. Từ từ tôi sẽ nói để bố mẹ hiểu.”
“Anh có đoán ra ai chụp không?”
Anh không trả lời ngay. Sự im lặng kéo dài đủ để tôi hiểu trong đầu anh cũng đã có một cái tên — và đó cũng là người mà tôi đã nghĩ đến từ rất lâu.
Một lúc sau, Thiên Khải khẽ thở ra:
“Kiều My, đừng lo. Tôi sẽ giải quyết.”
“Giải quyết thế nào? Anh nói cho em biết được không?”
Lần này anh không đáp nữa. Tôi biết anh khó xử: một bên là tình cảm kéo dài nhiều năm, một bên là nghĩa tình gắn bó từ nhỏ; anh không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.
Còn về chị Uyên… Tôi cướp đi người đàn ông mà chị ấy thương, chị ấy có quyền giận, quyền hận tôi. Nhưng làm trò sau lưng như thế này thì thật hèn. Tôi không phục.
Tôi thất vọng quay lưng lại, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt để tránh cảm giác nhoi nhói trong lòng. Nhưng chẳng lâu sau, có một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, Thiên Khải xoay người tôi lại đối diện anh. Anh thở dài một tiếng:
“Có nhớ những lời tôi nói với em không?”
Tôi nhỏ giọng:
“Em nhớ.”
“Tôi không thể nói trước mình sẽ làm gì, nhưng tôi chắc chắn một điều: sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa. Như thế được không?”
Trong bóng tối, tôi vẫn nhìn thấy rõ sự chân thành và kiên định trong ánh mắt anh. Ánh sáng ấy tôi chưa từng thấy ở anh trước đây. Câu nói đó chưa từng được anh nói với tôi bao giờ. Lòng tôi lập tức mềm xuống.
Tôi thở khẽ:
“Nếu muốn hiểu rõ mọi chuyện, có phải em phải chờ thêm không?”
“Ừ. Không thể nói là bao lâu.”
Có thể bạn quan tâm
Anh dừng lại một chút rồi nói thêm:
“Xin lỗi.”
“Không sao. Em hiểu.”
Tôi ngẩng lên, mỉm cười rất nhẹ. Chỉ một lời xin lỗi từ anh thôi, mọi ấm ức trong tôi dường như tan đi hết. Dù anh còn vướng tình cảm hay nợ nần tâm lý với người cũ, tôi cũng không muốn truy đến cùng nữa. Tôi nói:
“Em biết anh không phải người thích bắt cá hai tay. Em cũng chẳng phải ai quan trọng để anh phải lấy lòng. Em hiểu anh có điều khó nói. Anh không muốn nói cũng được, chỉ cần lời hứa của anh là đủ.”
“Kiều My, em nói sai rồi.”
Tôi chớp mắt:
“Em sai chỗ nào?”
“Không phải em chẳng là gì…”
Tim tôi khựng lại. Hóa ra những thay đổi nhỏ của anh mấy tháng nay — dịu dàng hơn, không còn xa cách, vẫn bảo vệ tôi… tất cả không phải chỉ vì trách nhiệm. Tôi bắt đầu nhận ra mình đang có một vị trí nào đó trong lòng anh.
Vậy nên tôi cũng nên biết rõ ràng hơn, phải không?
Tôi lấy hết dũng khí hỏi:
“Thế… em là gì?”
Thiên Khải im lặng vài giây. Rồi anh nhẹ nhàng đáp, giọng trầm nhưng chắc:
“Vợ tôi.”
Tôi bật cười thành tiếng. Chỉ một chữ vợ nói ra từ miệng anh thôi đã đủ khiến lòng tôi ấm đến mức không còn giận được gì nữa.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ hàng mày đang cau lại của anh, cười:
“Ừ. Em là vợ anh. Anh là chồng em. Chồng đẹp trai đừng nhăn mày nữa, mau già lắm đấy. Cười đi, em xem nào.”
“Không cười.”
“Cười đi. Anh cười đẹp trai lắm.”
“Không cười.”
Tôi lì quá, xoay mặt anh về phía mình rồi lấy tay kéo nhẹ khóe môi anh. Thiên Khải định quay đi nhưng tôi giữ chặt, cuối cùng anh chịu không nổi đành cười một cái. Nụ cười có lúm đồng tiền, mềm mại và hiền đến mức khiến tim tôi tan chảy.
Nhưng với tâm trí đầy tưởng tượng của tôi, nụ cười ấy lại không hề trong sáng. Nhất là bờ môi cong ấy dưới ánh đèn đêm càng khiến tôi nhớ đến nụ hôn dang dở trước đó. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, không thể kiềm chế được.
Bàn tay đang giữ mặt anh trượt nhẹ xuống môi, rồi theo phản xạ như bị hút vào, tôi khẽ chạm vào cánh môi ấy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Thiên Khải cũng bỗng sâu hơn, như có một đốm lửa nhỏ vừa lóe lên. Anh cúi xuống, nhìn tôi thật lâu, thật gần.
Đến khi môi anh sáp lại gần môi tôi, chỉ còn một khoảng khẽ chạm… tôi mới giật mình, rụt tay lại.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt qua lớp rèm mỏng, gió khẽ luồn qua tạo nên những chuyển động nhẹ như hơi thở. Trong không gian tĩnh lặng ấy, vòng tay nóng rực của anh ôm lấy tôi, như đang giữ trọn cả người tôi vào trong hơi ấm của mình. Mỗi cái chạm môi của anh đều như kéo theo cả linh hồn tôi, khiến tôi chỉ biết níu chặt lấy thắt lưng anh, giống như con thuyền nhỏ tìm được điểm tựa giữa mặt nước rộng lớn.
Chiếc giường khẽ rung lên theo nhịp chuyển động của anh, tiếng gỗ cọt kẹt hòa cùng hơi thở gấp gáp chạm đến tận sâu trong trái tim tôi. Lần thứ hai, không còn men say làm mờ cảm giác nữa, tôi nhận ra rõ ràng từng khoảnh khắc trọn vẹn này. Hiểu thế nào là hòa hợp, hiểu thế nào là có nhau mà đi đến tận cùng của xúc cảm.
Anh dịu dàng mà sâu sắc, như cách anh nâng niu tôi khi tỉnh táo, cũng như cách anh dành cho tôi trọn vẹn trong khoảnh khắc này. Ấm áp, thâm tình, khiến người ta dễ dàng sa chân lạc lối mà không muốn quay đầu.



