Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 8
Và chúng tôi mới cưới được một ngày — vẫn còn ba trăm sáu mươi bốn ngày nữa mới đến lúc được tự do.
Sợ làm phiền anh, tôi ở lỳ trong phòng đến tám giờ sáng mới xuống. Anh vừa vào nhà thì thấy tôi, chỉ liếc qua rồi nói:
“Dậy rồi à?”
“Vâng. Hôm qua mệt nên ngủ ngon quá. Anh về lâu chưa?”
“Về được một lúc rồi.”
Trên người anh vẫn là bộ đồ hôm qua. Với người sạch sẽ như anh, mặc đồ hai ngày chắc hẳn khó chịu lắm. Nên tôi nói:
“Trong phòng em có nước nóng. Anh lên tắm đi.”
“Ừ.”
Trong lúc anh tắm, tôi loay hoay trong bếp định làm món gì đó. Nhưng từ nhỏ chẳng được mẹ dạy, còn ở với ông thì luôn có thím giúp việc, thành ra tôi… chẳng biết nấu gì.
Cuối cùng tôi đành pha hai tô mì.
Nhưng vì hậu đậu, khi bê tô nóng tôi bị bỏng. Vội vàng chạy đến vòi nước xả, tôi đang nhăn mặt thì nghe tiếng anh:
“Sao thế?”
“À… em rửa tay.”
Tôi cười nhẹ, tắt vòi đi, rồi nói:
“Em pha mì rồi đấy. Hôm nay anh đi làm chưa?”
“Ừ, lát nữa.”
Nói dứt câu, anh xoay người bỏ ra ngoài. Tôi tưởng anh không muốn ăn, ai ngờ vài phút sau anh quay lại với một chai xịt bỏng trong tay. Anh kéo tay tôi lại.
“Xả nước lạnh chỉ giảm nóng thôi. Xịt cái này mới đỡ.”
Tôi không cãi, chỉ để anh nhẹ nhàng xịt thuốc.
Ngày trước, chỉ cần tôi đau nhẹ là sẽ khóc ăn vạ anh. Còn bây giờ, tôi im lặng từ đầu đến cuối. Thiên Khải lật tay tôi vài vòng, thấy không nặng mới buông.
“Được rồi. Ra ghế ngồi đi. Tôi bê đồ ăn.”
“Vâng.”
Tay trái đau, tôi đành ăn bằng đũa, cứ xì xụp như trẻ con. Anh thấy thế thì đẩy hộp khăn giấy về phía tôi.
“Ăn từ từ.”
“Vâng. Mì này ngon quá. Ở siêu thị không thấy bán loại này. Anh mua ở đâu thế?”
Anh hơi giật mình, liếc tô mì, rồi nhìn dầu mỡ dính trên miệng tôi. Anh cố che giọng:
“Bạn tôi mua.”
“… À.”
Tự nhiên, tô mì chẳng còn ngon nữa. Tôi ăn vài miếng rồi đặt xuống. Vừa đứng dậy định dọn thì anh đã dọn trước. Tôi chẳng tranh, chỉ nhẹ nhàng lau dọn bếp.
Rồi lặng lẽ tự hỏi — trong căn nhà này, trong cuộc đời này — cuối cùng tôi là gì của anh?
Lát sau, rửa bát xong, anh đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi cúi xuống nhìn, mới phát hiện đó là vé xem bộ phim mới nhất của Marvel, suất chiếu sớm ở Singapore, ngạc nhiên hỏi:
“Cái gì đây ạ?”
“Tôi bận, không đưa em đi tuần trăng mật được. Em rủ bạn đi cùng cho vui.”
“À… không cần đâu.”
Thực ra tôi rất thích phim Marvel, đặc biệt là mấy phần bom tấn vừa ra rạp. Ở Việt Nam còn chưa có suất chiếu sớm bộ phim này, vậy mà anh đã cất công mua được vé tận Singapore cho tôi.
Chỉ là… tuần trăng mật mà đi với bạn thì còn ý nghĩa gì. Hơn nữa, giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng, nên chỉ đáp:
“Ngày mai em đi làm rồi. Không xem được đâu. Hay là anh cho người khác vé này đi.”
Anh quay đầu lại nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu:
“Em đi làm sớm thế à?”
Có thể bạn quan tâm
“Vâng. Công ty nhiều việc lắm. Với lại em không nói rõ xin nghỉ để cưới, nên sếp chỉ cho nghỉ ba ngày thôi.”
Tôi cố tình nói dối như vậy để anh không nghi ngờ. May là Thiên Khải chỉ nhìn tôi vài giây rồi nói:
“Bạn bè tôi bận hết. Vé này em cầm, muốn cho ai thì cho.”
“Vâng… thế cũng được ạ.”
Hôm đó, anh không chỉ đưa vé xem phim cho tôi, mà lát sau còn mở cốp xe lấy ra một giỏ hoa quả rất lớn cùng mấy túi đồ bổ, dặn tôi mang về cho ông nội.
Anh nói mình bận không đến được, nhưng tôi hiểu bây giờ là giai đoạn nhạy cảm, anh không muốn chạm mặt ông nên chỉ để tôi về một mình.
Dù sao, anh vẫn còn nhớ chuyện “lại mặt nhà gái”, còn chuẩn bị quà cho ông như vậy đã là quá tốt rồi. Tôi chỉ nói:
“Cảm ơn anh. Tí nữa em mang về cho ông.”
“Kiều My.”
“Dạ?”
Anh đóng cốp xe, bình thản nhìn tôi.
“Không cần tỏ ra khách sáo với tôi. Cứ như bình thường là được.”
“À… vâng.”
Cuối cùng, anh gọi taxi đi làm, nhường xe cho tôi lái về nhà ông nội. Có lẽ ông trông chúng tôi cả buổi, nên suốt sáng cứ đứng ngoài sân. Thấy xe tôi vừa vào cổng, ông đã vội đi ra:
“Kiều My về rồi à?”
“Vâng. Trời lạnh thế này sao ông còn đứng ngoài sân. Ông vào nhà đi, gió to lắm.”
Ông không trả lời ngay, chỉ nhìn vào trong xe. Không thấy Thiên Khải, trong mắt ông thoáng qua chút thất vọng, nhưng ông cũng hiểu nên không hỏi, chỉ gật đầu.
“Vào nhà đi. Ông bảo thím Chung nấu mấy món con thích.”
“Có sườn chua ngọt không ông?”
“Có. Cháu gái ông thích thì lúc nào cũng phải có chứ. Vào nhà đi con.”
Tôi với ông ngầm hiểu nhau, không ai nhắc lại những chuyện vừa trải qua. Hôm đó tôi ngồi trò chuyện với ông đến tận chiều thì hai cô của tôi đến. Bình thường các cô hiếm khi về thăm, nhưng cứ nghe loáng thoáng ông sắp lập di chúc hay chia cổ phần là quà cáp chất đầy nhà, miệng nói toàn lời ngọt tới mức nghe mà phát mệt.
Hôm nay cũng không khác. Cô cả đi cùng cô út, vừa trông thấy tôi đã cười mà nói mát:
“Ô, cháu gái lấy chồng về lại mặt ông nội à? Sao, ngày đầu sau khi cưới thấy thế nào hả cháu?”
“Cảm ơn các cô đã hỏi. Cảm giác cưới chồng của cháu thì… bình thường. Nhưng cháu nghĩ, thay vì hỏi một người đang khỏe mạnh cảm giác cưới ra sao, các cô nên hỏi sức khỏe của ông trước thì hơn. Trong nhà này, ông mới là người ốm, cần được hỏi thăm nhất.”
“À thì ông kiểu gì bọn cô cũng hỏi. Chỉ là nghe tin nóng nên phải hỏi cháu trước.”
Cô út nhìn tôi, cười đầy ẩn ý.
“Nghe nói chồng cháu nhận lại bố mẹ rồi hả?”
Tôi đoán chắc hai bà cô chỉ nghe đâu đó vài câu, chẳng nắm rõ đầu đuôi, nên mới dám nói thẳng trước mặt ông như vậy.
Ông nghe xong liền nổi giận, giậm mạnh cây gậy xuống nền, quát:
“Các chị đến để hóng chuyện hay để thăm nhà. Nếu đến chơi thì vào, còn đến hóng hớt thì đi về cho tôi. Hôm nay tôi mệt, không tiếp được.”
“Ôi bố, bọn con chỉ quan tâm con bé Kiều My thôi mà. Nó là cháu gái, cưới chồng thì cô phải lo chứ. Mà thằng Khải nhận lại bố mẹ là chuyện tốt còn gì, bố mẹ con bé mất sớm, giờ nó có thêm bố mẹ chồng, cũng coi như được an ủi.”
“Thôi, cảm ơn tấm lòng các chị. Nếu thực sự có lòng, thì tặng quà hồi môn cho cháu các chị đi. Hôm qua tôi chưa thấy các chị tặng gì cho nó.”
Hai cô nhìn nhau, hơi lúng túng. Tôi biết rõ tính họ, chỉ quen nhận chứ mấy khi chịu cho. Tôi cũng chẳng mong chờ gì, lại không muốn ông nổi nóng thêm nên lên tiếng:
“Thôi, cưới xong rồi, còn quà cáp gì nữa. Con có đủ hết rồi, không cần các cô tặng đâu.”
Hai bà cô nghe vậy mới giả lả cười.
“Ấy, sao lại nói thế, phải tặng chứ. Hôm nay hai cô biết con về lại mặt nên mang quà qua đây.



