Mười Lăm Năm Theo Đuổi - Chương 05
Tối hôm đó, tôi trở về nhà, thấy Diệp Gia Huy đã chuẩn bị cơm tối chờ sẵn.
Cậu mặc áo thun trắng đơn giản, quần ngủ màu xám, dáng người cao gầy hơi khom lại, tóc rối xõa trước trán, nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc đáng yêu. “Cơm nguội mất rồi.”
Một câu nói khiến lòng tôi dịu xuống.
Ngày hôm sau, cậu thành thật nói với tôi rằng, cậu biết tôi từng yêu Vũ Khang, thậm chí còn cố tình nhờ anh ấy mai mối. vì muốn tôi từ bỏ hy vọng, để tôi có thể nhìn thấy cậu.
Nhưng rồi cậu lại sợ. Sợ làm tôi buồn, sợ tôi hối hận, sợ tôi sẽ rời đi, để lại khoảng trống trong tim mà cậu chẳng biết làm sao lấp đầy.
Tôi từng nói, tôi đã không còn yêu Vũ Khang nữa. Không phải chỉ mới hôm nay, mà là từ rất lâu rồi. thứ tình cảm ấy đã bị bào mòn qua tháng năm chờ đợi, dằn vặt, và im lặng.
Nhưng Diệp Gia Huy vẫn lo. Mỗi lần tôi gặp lại Vũ Khang, cậu lại thấp thỏm như đứng trước ngã rẽ.
Cậu học đâu đó cách tạo vết hôn giả. Cầm chai nước rỗng đứng trước gương tập thử, chỉ mong để lại dấu ấn nơi cổ mình, như một lời tuyên bố. cô ấy là của tôi.
Tôi bật cười. “Thế có hiệu quả không?”
Cậu nhíu mày. “Thế nào gọi là không hiệu quả chứ…”
Tôi trêu tiếp. “Hay để chị giúp?”
Vừa dứt lời, tôi đã muốn thu lại. Nhưng không kịp.
Cậu đã vòng tay ôm lấy tôi, ngồi lên sofa, nghiêng cổ. “Vậy chị làm đi.”
Đầu tôi nóng bừng, nhưng tay vẫn đưa lên, nhẹ nhàng đặt môi lên làn da mát lạnh nơi cổ cậu. Một cái chạm rất khẽ, rất chậm rãi.
Diệp Gia Huy khẽ rên lên, thân thể cứng lại. Tôi không biết phải hôn bao lâu mới để lại dấu, nên càng kiên nhẫn hơn.
“Đừng… nữa.”
Giọng cậu khàn đi. “Hôn tiếp, em sợ mình không kiềm chế được.”
Tôi thoáng thấy vành tai cậu đỏ rực, hầu kết di chuyển liên hồi. Lập tức đứng dậy tránh đi, nhưng cậu lại siết tay giữ tôi lại, thì thầm bên tai. “Được không?”
Tôi thở gấp, nhẹ giọng từ chối. “Không được…”
Cậu áp trán vào cổ tôi, giọng run rẩy mà nóng bỏng. “An Chi… chị mềm mại quá…”
Vài ngày sau, một buổi tối tôi tan làm và ghé siêu thị về, khi vừa bước vào khu nhà, đã thấy Vũ Khang đứng chờ dưới lầu.
Tháng mười, gió chuyển lạnh. Anh mặc chiếc áo khoác tối màu, tay cầm ly cà phê, dáng người cao gầy như lặng đi trong màn đêm.
Tôi để ý thấy ngón tay anh đỏ ửng. có lẽ đã đứng đợi khá lâu.
Chúng tôi chưa bao giờ là hai người ngang bằng. Vì vậy, tôi từng nghĩ, sau chuyện hôm đó, với lòng kiêu hãnh của anh, anh sẽ không tìm tôi nữa.
Nhưng anh vẫn đến.
Ánh mắt mệt mỏi, anh bước tới, khẽ gọi. “Tiểu Chi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi thoáng ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người anh. Có lẽ anh lại uống.
Trước đây, vì công việc, anh thường xuyên tiệc tùng tiếp khách. Khi Diệp Nhã Chi còn ở nước ngoài, anh như điên cuồng chứng minh bản thân, đến mức uống rượu đến viêm loét dạ dày.
Chỉ khi bác sĩ cảnh báo, anh mới chịu tiết chế.
Tôi nhìn đôi môi nhợt nhạt, biết anh dùng cà phê để giảm đau. Trước kia, tôi sẽ lấy ngay bánh quy hoặc viên thuốc trong túi cho anh, nhưng hôm nay… tôi mang theo một chiếc túi mới, trong đó không còn gì quen thuộc dành riêng cho anh nữa.
Sau một lúc im lặng, tôi khẽ nói. “Được.”
Lên đến nhà, tôi rót cho anh một cốc nước ấm. Anh nắm tay tôi, định mở lời… thì có tiếng gõ cửa.
Tôi nhìn anh một chút rồi ra mở cửa.
Diệp Gia Huy đứng trước cửa, tóc rối bù, mặc đồ ngủ, giọng vẫn còn ngái ngủ mà thân mật ôm eo tôi. “Dạo này bận quá… em vừa tỉnh dậy, không kịp đón chị.”
Tôi biết cậu ấy mấy hôm liền thức đêm làm thiết kế, nên không làm phiền.
Vũ Khang đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang. Diệp Gia Huy cũng nhìn thấy anh.
Cậu hơi sững lại, rồi mỉm cười lịch sự. “Chào buổi chiều, Vũ ca.”
Tôi biết rõ cậu đang để ý, không muốn cậu nghĩ ngợi, tôi liền nắm tay kéo vào trong. “Vào đi.”
Diệp Gia Huy tiến tới chỗ túi đồ tôi đặt trên bàn trà, lục ra từng món. Khi cậu cầm lên một hộp trong đó, nheo mắt hỏi. “Mua rồi à? Loại lần trước hơi chật, làm em… khó chịu thật sự.”
Tôi chưa kịp phản ứng, thì “rắc!”. một cú đấm vang lên.
Vũ Khang ra tay.
Diệp Gia Huy bị đánh nghiêng đầu, khóe miệng rớm máu.
Cậu đưa tay sờ môi, vẫn cười. “Vũ ca, An Chi là bạn gái của tôi. Khi anh giao chị ấy cho tôi, chẳng lẽ anh không nghĩ tới ngày hôm nay sao?”
Vũ Khang cúi đầu, nhìn tôi, mặt trắng bệch, mắt đầy tơ máu.
Tôi nghe chính mình cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. “Anh về đi.”
Sau đó một thời gian, Vũ Khang bắt đầu xuất hiện xung quanh tôi một cách âm thầm.
Anh không hề che giấu bản thân, cũng không bước đến quấy rầy, chỉ đứng từ xa dõi theo chúng tôi. như một cái bóng quen thuộc mà tôi không còn ngoái đầu tìm kiếm nữa.
Mỗi khi tôi và Diệp Gia Huy cùng đi dạo, ăn uống hay xem phim, cậu ấy đều cố tình ôm lấy eo tôi, hôn lên trán tôi hoặc thì thầm điều gì đó ngọt ngào. Đôi khi, khi quay lại phía sau, tôi nhận ra bóng Vũ Khang đã biến mất, như chưa từng ở đó.
Tôi rất thích món cơm nóng ở phố Kinh Khai. Nước dùng thơm nồng, đậm vị, chan đều lên phần cơm trắng dẻo ngậy khiến người ta lưu luyến mãi.