Mười Năm Bên Anh - Chương 11
Chúng tôi cuối cùng đã thật sự dừng lại.
Không phải dừng lại vì một trận cãi vã, cũng không vì một hiểu lầm nào đó có thể hóa giải. Mà bởi vì tôi đã đi đủ xa để không còn muốn quay đầu nữa, còn anh… đã chậm một nhịp để có thể giữ lấy tay tôi.
Tôi từng nghĩ rằng, nếu một ngày Tần Dịch thật sự nhận ra giá trị của tôi, quay lại, nói lời xin lỗi và níu giữ, thì có lẽ tôi sẽ tha thứ. Sẽ lại mềm lòng như bao lần trước đó, sẽ lại bước về phía anh, như một thói quen chưa từng dứt.
Nhưng khi ngày ấy đến thật, tôi đã chẳng còn là tôi của ngày xưa nữa.
Tôi đã học được cách yêu thương bản thân mình trước. Tôi hiểu rằng, tình yêu không nên là cuộc rượt đuổi một chiều. Nếu người ta yêu mình, họ sẽ không để mình đợi dài đến thế, càng không để mình chịu đựng những tổn thương tê dại mà vẫn phải cười giả vờ không sao.
Tôi từng yêu Tần Dịch bằng tất cả sự trong sáng, mù quáng và cố chấp của tuổi trẻ. Những năm tháng ấy, tôi xem anh là thế giới. Là người duy nhất mà tôi muốn chờ, muốn nắm tay bước vào tương lai.
Tôi đã từng nghĩ, miễn là tôi kiên trì, thì dù là tảng đá cũng sẽ ấm. Nhưng hóa ra, tôi đã sai. Tình cảm, một khi không được đáp lại, dù có chân thành đến đâu, cũng chỉ là một sự lãng phí cảm xúc.
Anh luôn biết tôi yêu anh. Anh biết rất rõ. Và anh đã chọn cách để tôi ở đó, như một bóng hình trung thành, luôn sẵn sàng ngoảnh lại mỗi khi anh chán cảnh rong chơi.
Tôi đã từng vì một nụ cười của anh mà vui cả ngày, từng vì một tin nhắn “ngủ ngon” mà thao thức cả đêm. Nhưng giờ thì khác. Tôi biết, người thực sự yêu tôi sẽ không để tôi phải đoán tâm ý của họ mỗi ngày. Sẽ không bắt tôi sống trong trạng thái thấp thỏm, chờ đợi và tự vấn mình không đủ tốt.
Có lẽ, chính tôi đã giúp Tần Dịch nhận ra rằng anh không thể sống thiếu tôi. Nhưng cũng chính tôi, bằng việc dứt khoát rời đi, đã giúp mình hiểu rằng: không có ai là không thể thay thế. Chỉ là mình có can đảm bước qua hay không thôi.
Lục Triết Phàm không giống Tần Dịch. Cậu ấy không phải mối tình đầu khiến tôi đau đớn khôn nguôi, nhưng lại là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy dễ chịu khi là chính mình. Không cần đóng vai người hoàn hảo, không cần cố gắng để trở nên xứng đáng. Bên cậu ấy, tôi được cười, được khóc, được nói những điều ngốc nghếch mà không sợ bị đánh giá.
Tôi không vội vàng gán cho cậu ấy cái danh “tình yêu mới”. Nhưng tôi biết, đó là hướng mà trái tim tôi đang dần nghiêng về.
Tần Dịch từng nói rằng, anh không tưởng tượng nổi cuộc sống không có tôi sẽ như thế nào. Tôi nghe mà lòng không gợn sóng. Vì tôi đã trải qua cảm giác đó rồi. Và tôi đã vượt qua được.
Tôi mong anh cũng sẽ như thế.
Không phải vì tôi muốn anh đau như tôi từng đau, mà bởi tôi hy vọng anh có thể trưởng thành thật sự, không còn xem tình cảm là thứ có thể chần chừ, có thể trì hoãn, có thể thử rồi bỏ.
Tôi không ghét Tần Dịch. Dù đã từng có lúc tôi nghĩ mình hận anh. Nhưng đến cuối cùng, tôi hiểu ra, chúng tôi không nợ nhau gì cả.
Có thể bạn quan tâm
Tôi yêu anh, đó là lựa chọn của tôi. Còn anh không yêu tôi, đó là quyền của anh.
Chúng tôi đều đã từng là một phần thanh xuân của nhau – và thế là đủ.
Nếu có điều gì khiến tôi tiếc nuối, thì chỉ là… giá như tôi tỉnh táo sớm hơn một chút, can đảm rời đi sớm hơn một chút, thì có lẽ bản thân đã bớt đau hơn.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ cũng phải đi qua tất cả những điều đó, tôi mới trở thành tôi của hiện tại.
Một Lâm Nguyệt không còn sợ cô đơn. Không còn chạy theo những ánh mắt hững hờ, hay mỏi mòn đợi những lời quan tâm chỉ đến khi người ta rảnh rỗi.
Tôi giờ đây, đã biết yêu mình hơn. Và biết rằng, tình yêu thật sự không phải là thứ khiến mình tổn thương, mà là điều khiến mình bình yên.
Tôi đã từng là người chạy theo, giờ tôi là người bước đi.
Và Tần Dịch… anh mãi là một phần ký ức của tôi. Là người mà tôi từng yêu đến nỗi ngỡ rằng không có anh, tôi sẽ không sống nổi.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn sống. Vẫn cười. Vẫn có thể đón một năm mới bên bờ sông Châu Giang, ước một điều không còn liên quan gì đến anh nữa.
Tôi mong anh sống tốt. Thật lòng đấy.
Mong anh một ngày nào đó cũng tìm được người khiến anh biết trân trọng từ những điều nhỏ bé nhất, chứ không phải chỉ nhận ra khi đã mất đi.
Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục đi, về phía nắng ấm, về phía của chính tôi.
Trái cấm – có thể đẹp, có thể ngọt, nhưng cũng có thể khiến người ta trả giá bằng cả một thanh xuân.
Tôi đã hái, đã nếm, đã bị thương. Và giờ, tôi chọn đặt nó xuống, để tay mình rảnh hơn cho những điều xứng đáng hơn phía trước.