Ngày Em Ngừng Chờ Anh - Chương 7
Sáng an, trưa an, tối cũng an.”
Tưởng mình là nhân vật chính của “Thế giới của Truman” chắc?
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn về phía chân trời đang nhuộm màu hoàng hôn.
Cuộc đời phía trước của tôi… chắc chắn sẽ hạnh phúc.
*****
Kể từ ngày đặt chân đến nước N, cuộc đời tôi tựa như bước sang một trang giấy trắng mới, nơi không còn những vết hằn của quá khứ, không còn những cơn đau len lỏi giữa những khoảnh khắc tưởng như bình yên. Tôi dọn vào một căn hộ nhỏ cách khu trung tâm không xa, cửa sổ trông ra hàng cây rợp bóng. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi nghe tiếng chim hót, tiếng gió lùa qua tán lá, một sự tĩnh lặng mà trước đây tôi chưa bao giờ có được khi sống với Viên Hàn.
Bạch Chi ở phòng bên cạnh, sống hồn nhiên như nắng sớm, lúc nào cũng đứng trước cửa phòng tôi, gõ nhẹ rồi chìa ra hai ly cà phê nóng: một ly vị truyền thống cho cô ấy, một ly sữa dừa nhẹ nhàng cho tôi. Chúng tôi bận rộn với việc học, với lịch trình mới, với những điều vụn vặt nhưng ngọt ngào của cuộc sống nơi đất khách. Không ai nhắc đến Viên Hàn nữa, như thể anh ta chỉ là một cơn mưa dông đã đi qua, để lại một cuộc đời sạch sẽ và thoáng đãng.
Thỉnh thoảng, khi đêm xuống và ánh đèn của thành phố phản chiếu lên tấm kính cửa sổ, tôi bật điện thoại cũ lên xem những bức ảnh cũ. Không còn nhói lòng, không còn luyến tiếc, chỉ là một cảm giác xa xăm như nhìn lại cuộc đời của một người khác. Có lẽ, nỗi đau một ngày nào đó cũng sẽ mòn dần, như sóng biển vỗ qua vết chân trên cát rồi cuốn đi hết.
Tin nhắn cuối cùng của Viên Hàn vẫn nằm yên trong hộp thư, giản đơn nhưng lặng lẽ như một lời xin lỗi muộn màng, một lời từ biệt không nói rõ, mà tôi hiểu rằng anh ta chẳng còn cách nào để níu giữ. Anh chúc tôi mỗi ngày an yên, nhưng tôi biết đó là điều mà cả hai chúng tôi không thể cho nhau khi còn ở cạnh nhau. Một người sống trong vòng xoáy trách nhiệm và áy náy, một người chờ đợi đến mức khô kiệt lòng.
Tôi từng hỏi mình rất nhiều lần: Nếu không có những tổn thương liên tiếp, nếu anh không bỏ mặc tôi trong đêm bị bắt cóc, nếu anh lựa chọn tôi thêm vài lần, liệu tôi có rời đi không? Câu trả lời, cuối cùng, lại không còn quan trọng nữa.
Bởi vì khi tôi thật sự đặt chân lên đất nước xa lạ này, tôi mới nhận ra: hóa ra tôi có thể sống mà không cần dựa dẫm vào ai. Hóa ra tôi có thể tự đứng vững, tự bước đi, tự tìm bình yên cho chính mình.
Cuộc sống nơi N quốc bận rộn nhưng thoải mái. Tôi đăng ký thêm vài khóa học nghệ thuật mà mình đã bỏ lỡ suốt tuổi trẻ vì cứ mãi chạy theo bước chân của Viên Hàn. Một lần, khi đang vẽ tranh bên cửa sổ, tôi bỗng nhận ra nhiều năm qua, thứ khiến tôi kiệt quệ không phải vì yêu sai người, mà là vì tôi không hề yêu lấy chính mình.
Tôi dần tập yêu bản thân hơn. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt như tự thưởng cho mình một buổi chiều ngồi uống trà, hay mua những bó hoa nhỏ cắm trong phòng khách, hay đơn giản là ngủ một giấc trọn vẹn mà không phải giật mình vì tiếng đóng cửa lúc nửa đêm của ai đó.
Về phía Triệu Uyển, tin tức về cô ta chẳng còn liên quan gì đến tôi. Một người chọn hận thù thay vì sống tử tế, cuối cùng chỉ tự làm tổn thương chính mình. Đến một lúc nào đó, ai cũng phải trả giá cho hành động của mình. Tôi không vui mừng khi nghĩ đến điều đó, nhưng tôi cũng chẳng còn bất kỳ lòng thương hại nào dành cho cô ta nữa.
Còn Viên Hàn…
Anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi theo cách vừa yên ắng, vừa nặng nề. Không tin nhắn đòi gặp lại, không gọi điện vào đêm muộn, không xuất hiện bất thình lình ở bất kỳ nơi nào nữa. Anh chọn cách rút lui, để tôi sống cuộc đời mới theo cách tôi muốn. Có lẽ đó là điều tử tế nhất anh từng làm cho tôi trong tất cả những năm qua.
Thỉnh thoảng, khi tôi nhìn thấy những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo dưới tán cây mùa thu vàng rực, tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó nghèn nghẹn. Không phải nhớ về anh, mà là tiếc cho cô gái năm ấy — người đã yêu thương ai đó hết lòng mà không được yêu thương đúng cách. Nhưng ngay giây phút nỗi buồn chạm nhẹ vào trái tim, tôi liền chớp mắt, thở ra, và nó tan biến như sương khói.
Một buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành sắc cam dịu dàng, tôi ngồi bên bờ sông, nhìn tàu thuyền qua lại. Bạch Chi chạy đến bên cạnh, ôm một túi bánh ngọt, cười toe:
Có thể bạn quan tâm
“Cô nương, chuẩn bị cho hành trình mới chưa? Sắp tốt nghiệp rồi đó.”
Tôi bật cười, nhận lấy chiếc bánh xoài cô ấy đưa.
“Chuẩn bị rồi. Chúng ta từ đầu đã là người biết sống lại cơ mà.”
Bạch Chi huých nhẹ vai tôi, đôi mắt lấp lánh như sao.
“Vậy thử đặt mục tiêu mới xem? Ví dụ như… yêu lại từ đầu?”
Tôi nhìn dòng nước trôi lững lờ.
“Tạm thời thì không. Nhưng nếu có ai đó đủ tốt, đủ chân thành… thì biết đâu.”
Tôi không khóa trái tim mình. Tôi chỉ để nó nghỉ ngơi sau một chặng đường dài.
Bầu trời hôm ấy đẹp đến nín thở. Tôi ngước nhìn, cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như mây trôi.
Không còn ai chờ đợi tôi phải hy sinh.
Không còn ai khiến tôi phải tự nghi ngờ giá trị của mình.
Không còn nỗi sợ bị bỏ rơi, bị cho là phiền phức, bị xem như lựa chọn cuối cùng.
Tôi đã bước ra khỏi chiếc vòng tròn chỉ có tổn thương và chờ đợi ấy, và cuối cùng… tôi đã tìm thấy chính mình.
Một cuộc đời mới đang mở ra, rộng lớn và rực rỡ như ánh mặt trời cuối ngày.
Và tôi biết chắc một điều —
Hạnh phúc lần này, tôi sẽ tự tay giữ lấy.



