Người Phụ Nữ Mặc Áo Lính - Chương 3
Nhưng vừa đi được vài bước, chợt nhớ chiếc túi xách còn để trong phòng bệnh, tôi quay lại lấy.
Cửa chưa mở hết, giọng nói của Tần Hạo Vũ vang lên rõ mồn một, mỗi chữ như dao cứa vào da thịt:
“Yên tâm, tôi không chết đâu.”
Giọng cười nhàn nhạt tiếp theo khiến toàn thân tôi đông cứng.
“Không dựng được màn anh hùng cứu mỹ nhân, thì sao khiến cô ta yếu lòng mà ngoan ngoãn theo tôi được? Cô ta mềm lắm, t***g r*n cũng giống hệt Dao Linh, coi như tôi cùng Dao Linh â* á* rồi, quá lời còn gì.”
Khoảng lặng ngắn ngủi, rồi hắn lại cười khẽ, giọng khinh bạc:
“Thích Dao Linh à? Đương nhiên thích. Nhưng cô ta chỉ yêu anh tôi, hai người họ là một đôi trời định. Tôi tranh nổi chắc? Nên trong lúc anh tôi chưa dứt khoát, tranh thủ được lần nào hay lần đó, lỡ mất thì phí lắm.”
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa, toàn thân lạnh toát.
Thì ra, cú lao người chắn dao hôm qua cũng chỉ là một vở kịch do hắn dàn dựng.
Tôi đã ngây ngốc tin rằng trong khoảnh khắc sinh tử ấy có chút chân tình, để rồi phát hiện ra tất cả chỉ là sự dơ bẩn được bọc trong lớp vỏ bi kịch giả tạo.
Một nỗi nhục nhã lạnh buốt trào lên. Tôi cắn chặt môi, bịt miệng để tiếng khóc không bật ra, rồi lảo đảo quay người bỏ chạy khỏi hành lang bệnh viện.
Đêm đó, tôi không biết mình đã đi bao lâu, chỉ nhớ trời đã tối đen thì điện thoại bất ngờ reo vang.
Là Tần Mặc Lâm.
Giọng anh ta vang lên sắc lạnh:
“Nhã Lan, lập tức đến Quân khu Tổng viện! Đây là mệnh lệnh!”
Không cho tôi kịp hỏi han, anh ta dứt khoát cúp máy.
Khi tôi vội vàng đến cửa khoa Bỏng, anh đã đứng chờ. Thấy tôi, Tần Mặc Lâm nắm chặt tay, gần như kéo lê tôi đi:
“Dao Linh bị hóa chất ăn mòn da, tổn thương diện rộng, cần ghép da ngay! Da hai người tương thích, mau vào phòng mổ!”
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đẩy vào phòng chuẩn bị phẫu thuật.
Kim gây tê đâm vào da mang theo cơn đau buốt. Mắt tôi nhòe đi, nghe bác sĩ lo lắng nói:
“Tần thiếu tướng, đã lấy hai mươi phần trăm vùng da lưng của cô ấy rồi, không thể lấy thêm nữa! Sẽ ảnh hưởng đến cột sống!”
Ánh mắt Tần Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào đèn báo đỏ của phòng mổ, giọng lạnh như thép:
“Không được! Vết thương của Dao Linh rất lớn, phải lấy thêm để dự phòng!”
Dao mổ lạnh lẽo tiếp tục rạch xuống da thịt tôi. Cơn đau xé toạc mọi ý thức, tôi run rẩy, rồi dần chìm vào hư vô.
Khi tỉnh lại, tôi nằm trong phòng bệnh thường, toàn lưng quấn kín băng gạc, chỉ khẽ cử động cũng đau đến nghẹt thở.
Bên cạnh giường, Tần Mặc Lâm ngồi đó, giọng nói đầu tiên cất lên lại là lời buộc tội:
“Nhã Lan, tôi thật không ngờ cô lại độc ác đến vậy! Cô đã cho chất ăn mòn vào đồ dưỡng da của Dao Linh, chỉ vì ghen tị suất tuyển chọn của cô ấy sao?”
Tôi sững sờ, không tin nổi vào tai mình:
Có thể bạn quan tâm
“Tôi không làm! Tôi chưa từng động đến đồ của cô ta!”
Nhưng anh ta không nghe, giọng càng lạnh hơn:
“Dao Linh nói tuần trước cô đến phòng cô ấy mượn mặt nạ, từng cầm lọ tinh chất đó. Bằng chứng rõ ràng, cô còn chối được sao?”
Tôi chết lặng. Một lần nữa, lại là cái bẫy tinh vi của Thẩm Dao Linh.
Và người đàn ông này — vẫn như mọi khi — chưa từng hoài nghi cô ta dù chỉ một khắc.
Mọi lời thanh minh của tôi đều hóa vô nghĩa trong ánh mắt lạnh lẽo ấy.
Cuối cùng, Tần Mặc Lâm lấy danh nghĩa “cố ý gây thương tích cho đồng đội” để trực tiếp đẩy tôi ra trước quân pháp.
Cơ thể vừa trải qua ca mổ, yếu đến mức không thể đứng vững, tôi bị tống thẳng vào nhà giam quân sự.
Ba ngày ấy là khoảng tối sâu nhất trong đời tôi. Mỗi giờ trôi qua đều như bị dìm trong bùn lầy tuyệt vọng, lạnh, đói và đau đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp.
Khi được thả ra, tôi lê bước về khu nhà gia đình quân nhân, thân thể chẳng khác gì một chiếc vỏ rỗng.
Vừa tra chìa khóa mở cửa, gáy tôi bất ngờ bị đánh mạnh. Một luồng choáng váng ập đến, rồi bóng tối phủ kín. Cái bao đen trùm lên đầu, ngay sau đó là những cú đánh bằng dùi cui điện giáng xuống như bão táp.
Tôi ho ra máu, mỗi khớp xương như nứt toác, từng đòn giáng khiến tầm nhìn trắng xóa. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy một giọng quen thuộc — là Tần Hạo Vũ!
Có ai đó hỏi:
“Vũ ca, chuyện Dao Linh bị bỏng không phải anh đã xử lý xong rồi sao? Sao còn ra tay với cô ta nữa?”
Giọng hắn vang lên, lạnh lẽo đến rợn người:
“Anh tôi là anh tôi, tôi là tôi. Dám động đến Dao Linh, tôi phải cho cô ta biết thế nào là trả giá. Đây chỉ là món khai vị thôi.”
Rồi tôi nghe tiếng bao tải bị kéo mở, và ngay sau đó là cảm giác lũ sinh vật lông lá trườn lên cổ, lên cánh tay.
Những cái chân nhỏ li ti cọ vào da khiến toàn thân tôi nổi da gà, hơi thở nghẹn lại. Là nhện — loài mà tôi sợ nhất trên đời.
Nỗi sợ hãi lan tràn như thủy triều, tôi vùng vẫy điên cuồng nhưng miệng bị bịt kín, không thể kêu được một tiếng. Bao vải lại bị siết chặt, rồi tôi bị ai đó xách bổng lên, ném mạnh ra ngoài.
Thân thể tôi rơi phịch xuống một hồ nước cạn lạnh buốt, bùn đất bắn tung tóe. Cơn đau lan khắp xương sống, hơi thở dồn dập.
“Cứu tôi…” — tiếng kêu yếu ớt lẫn vào đêm đen.
Trong mơ hồ, tôi tưởng mình đã chết. Nhưng lại có người kéo tôi lên khỏi mặt nước, rồi vứt xuống bãi đất trống ven thao trường như quăng một món đồ bỏ đi.
Tôi ho sặc sụa, ói ra bùn đất, toàn thân tê dại, mắt mở không nổi. Cố chống tay muốn đứng lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn xa mờ rồi ngất lịm.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Y tá thấy tôi tỉnh dậy, giọng lạnh nhạt:
“Tỉnh rồi thì đi nộp viện phí đi.



