Người Phụ Nữ Mặc Áo Lính - Chương 5
“Ở lại Quân khu Thủ đô buồn chán chết được. Em đang định xin điều sang Đội Hỗ trợ An ninh Quốc tế, trùng hợp thay — cũng là nơi cô ấy đang ở. Gần nước thì hưởng tiên lợi mà, biết đâu giữa vùng chiến loạn, tình cũ lại bùng lên thì sao?”
Giọng hắn nhẹ bẫng, vừa tùy tiện vừa ngạo mạn, chẳng hề giấu giếm ý định trêu đùa tình cảm.
Chẳng bao lâu sau, hắn bắt đầu đi lại các mối quan hệ, lo toan thủ tục điều động, ánh mắt sáng rực hệt như kẻ săn mồi đang chuẩn bị vồ mồi.
Tần Mặc Lâm nhìn nét quyết liệt ấy trong mắt em trai, trong lòng nghẹn lại, hít thở cũng thấy nặng nề. Nhưng anh vẫn ép mình tiếp tục kế hoạch đã định — vào đúng ngày danh sách đặc nhiệm được công bố, anh sẽ tỏ tình với Thẩm Dao Linh.
Nhưng lạ thay, khi giấc mơ thành hiện thực, niềm vui mà anh tưởng tượng lại chẳng hề đến.
Thứ còn lại chỉ là một khoảng trống mơ hồ và lạnh lẽo.
Những ngày bên Thẩm Dao Linh trôi qua nặng nề hơn anh nghĩ. Cô ta thích được chiều chuộng, ưa nũng nịu, chỉ cần một việc nhỏ không thuận liền rơi nước mắt.
Anh vẫn nhẫn nhịn, vẫn ôn tồn dỗ dành — nhưng đôi lúc, trong vô thức, tâm trí anh lại lạc đi đâu đó.
Điều khiến anh sợ hãi, là mỗi khi nhìn cô ta, hình ảnh của Nhã Lan lại hiện lên rõ mồn một — từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng cái quay đầu.
Ở một nơi khác, Tần Hạo Vũ đã hành động nhanh hơn anh tưởng. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã có được danh nghĩa “quan sát viên quân sự” và được điều đến vùng an toàn gần khu vực Nhã Lan đóng quân.
Hắn mang theo một bó hoa sặc sỡ — thứ hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh xám bạc của chiến khu. Đứng bên ngoài trạm y tế dã chiến, hắn chỉnh lại quân phục, vuốt tóc, nở nụ cười quyến rũ đầy tự tin.
Khi thấy Nhã Lan trong bộ quân trang bước ra, khuôn mặt dính bụi cát nhưng ánh mắt lại rắn rỏi, kiên định, hắn lập tức chạy đến, giọng cười khẽ:
“Nhã Lan~ Bất ngờ không? Anh đến tìm em đây.”
Hắn đưa tay định nắm lấy cô, giọng khẩn khoản pha chút nịnh nọt:
“Trước kia là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng giờ anh trai anh ở bên Dao Linh rồi, em cũng tự do. Chúng ta làm lại được không? Dù sao ba năm qua, đêm nào bên em cũng là anh, chúng ta mới là người thật sự gắn bó, phải không? Em đến với anh nhé?”
Bước chân Nhã Lan khựng lại. Cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt từng chứa chan dịu dàng giờ lạnh lẽo đến đáng sợ — phẳng lặng như mặt hồ đã chết.
Cô không trả lời, không nhìn bó hoa trên tay hắn, cũng chẳng bận tâm đến giọng nói kia. Ánh mắt xuyên qua người hắn, lạnh lùng bước tiếp về hướng doanh trại.
Tần Hạo Vũ sững lại, luống cuống chắn trước mặt cô, giọng đầy nôn nóng:
“Nhã Lan! Anh đang nói chuyện với em mà! Em giận thì đánh, thì mắng, đừng im lặng như thế! Ở đây nguy hiểm lắm, anh đến để bảo vệ em!”
Nhã Lan dừng lại một thoáng, ánh nhìn rơi trên gương mặt hắn — trống rỗng như nhìn một vật thể vô tri.
Không nói một lời, cô nghiêng người, thực hiện một động tác né tránh tiêu chuẩn, gọn gàng và dứt khoát.
Rồi cô bước đi, bóng lưng thẳng tắp, không ngoái đầu.
Có thể bạn quan tâm
Ở trong nước, Tần Mặc Lâm cùng Thẩm Dao Linh tay trong tay, trở thành đôi tình nhân lý tưởng mà mọi người đều ngưỡng mộ.
Nhưng mỗi khi đêm xuống, anh lại mở kênh liên lạc mã hóa, âm thầm theo dõi tin tức từ nơi xa.
Anh dùng quan hệ riêng để nhận những báo cáo tóm tắt về tình hình Nhã Lan và Tần Hạo Vũ.
“Nhị thiếu hôm nay lại đến đợi ngoài trạm y tế, vẫn bị phớt lờ.”
“Nhị thiếu cố tìm cách tiếp cận khu vực bác sĩ Giản, bị trạm gác chặn lại.”
Những dòng báo cáo ngắn gọn ấy, không hiểu sao, mỗi lần đọc lên đều khiến tim anh thắt lại, như có ai đó âm thầm bóp nghẹt.
Mỗi dòng báo cáo gửi về đều như từng mũi kim châm thẳng vào tim Tần Mặc Lâm.
Khi huấn luyện, đầu óc anh trôi nổi, chẳng thể tập trung.
Khi họp, ánh mắt băng giá của Nhã Lan lại len vào tâm trí anh, rõ ràng đến mức khiến anh mất bình tĩnh.
Ngay cả khi hẹn hò với Thẩm Dao Linh, anh cũng thường vô thức thất thần, để mặc lời nói của cô ta trôi tuột khỏi tai.
Thỉnh thoảng, khi nghe tin Tần Hạo Vũ bị Nhã Lan lạnh nhạt, một tia khoái trá lạ lùng thoáng qua trong tim anh. Nhưng niềm vui chớp nhoáng đó lập tức bị thay thế bởi sự bực bội và bất an nặng nề mà chính anh cũng không lý giải nổi.
Sự hiện diện của Tần Hạo Vũ trong đời Nhã Lan khiến anh ngột ngạt đến nghẹn thở.
Còn ở nơi xa xôi, tại khu vực nhiệm vụ Trung Đông, gió cát vàng phủ kín bầu trời, tiếng súng thỉnh thoảng vang lên giữa cái nóng khô rát — khung cảnh ấy hỗn loạn, hoang vu và cô độc, chẳng khác nào tâm trạng của Tần Hạo Vũ.
Suốt nhiều tháng, hắn như con linh cẩu ngoan cố, cứ quẩn quanh bên Nhã Lan, tìm mọi cách tiếp cận cô — chặn đường, gọi tên, kiếm cớ gặp mặt. Nhưng ánh mắt cô dành cho hắn vẫn lạnh nhạt như thể hắn chỉ là một hạt cát vô nghĩa giữa sa mạc.
Dần dần, hắn cũng chẳng nhận ra — cảm xúc trong lòng mình đã thay đổi.
Hắn không còn chỉ muốn chiếm đoạt thân thể cô, không còn chỉ nghĩ đến dục vọng mù quáng từng khiến hắn mê muội.
Ánh mắt hắn bắt đầu dừng lại ở những chi tiết nhỏ nhặt: cách cô cúi người băng bó cho bệnh nhân, ánh sáng trong đôi mắt khi cô dặn dò cấp cứu viên, hay dáng vẻ bình tĩnh của cô giữa khói súng và tiếng nổ.
Đặc biệt là lần cô đi khám bệnh lưu động rồi bất ngờ gặp phải đạn lạc, trái tim hắn suýt ngừng đập.
Không cần suy nghĩ, hắn bất chấp kỷ luật, lao thẳng về hướng vòng chiến, chỉ để nhìn thấy cô vẫn còn sống.
Đêm đó, hắn ngồi một mình trong trạm gác, ánh đèn leo lét phản chiếu lên gương mặt tái nhợt.



